Trong khi Tân Trạm thể hiện ra năng lực kinh người của mình, sự chú ý của hai lưồng ánh sáng này đều dồn vào phía anh.
“Thằng nhóc này không tệ.
Nó có thể luyện được không gian thuật mà hiếm ai có thể đạt được đến mức này, giống như có một cánh tay nào đó chỉ điểm cho nó vậy, thực sự là một thiên tài” Một trong những linh khí đó có hình dạng của một thanh kiếm đen đang nói, gã ta không kìm lòng được mà xuýt xoa.
“Lão phu cho rằng với căn cứ tu vi cấp bảy của Khiếu Xuất Cảnh này mà có thể thi triển được nhiều không gian pháp thuật như vậy quả thật là vô cùng biến thái, lão gia này, nếu với thực lực mà người có, người có thể phung phí bao nhiêu linh khí và thần thức để làm được điều ấy”
Một luồng ánh sáng khác phát ra từ một nhãn cầu kỳ lạ, lúc ấy có một tiếng cười khúc khích phát ra.
“Thật đáng tiếc, một mầm non tốt như vậy lại sắp phải chết sớm rồi” Luồng ánh sáng hình kiếm đen thở dài.
“Này lão tặc kia, nếu không thì ngài cứu cậu ta đi”
“Đừng có hãm hại ta.
Cậu ta đã đắc tội với Vấn Đạo Tông như thế ai mà còn dám cứu cậu ta nữa chứ”
Quả nhãn cầu nói thầm: “Cứ chờ xem, không khéo cậu ta lại có cách khác.”
Nhưng mà cả hai người đều biết Tân Trạm sợ rằng không còn đường lui nữa rồi.
Dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-vi-dai-nhat-tan-tram/346233/chuong-1125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.