Không khí chấn động, hàng vạn tia sáng chói lòa xuất hiện, nhuộm bầu trời thành màu đỏ đậm.
Sau đó, từ từ xuất hiện một thanh kiếm với hoa văn rồng trên thân.
Binh khí này vừa xuất hiện đã mang theo lửa nóng rợp trời, sức nóng của nó đã thiêu cháy hết thực vật trong phạm vi mấy dặm quanh đó.
Trên thân kiếm, hoa văn hình rồng lóe lên ánh sáng đỏ đậm như thể có một con rồng bị phong ấn trong thân kiếm sắc bén này.
Triệu Tấn Dục cầm lấy thanh kiếm bằng một tay, chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh to lớn ập đến khiến tim đập gia tốc và không ngừng tăng lên.
Khống chế được nguồn sức mạnh này như thể khống chế được cả trời đất, trở thành vô địch thiên hạ.
“Triệu Hạo Thiên, ông chết đi”
Trong nháy mắt Triệu Tấn Dục cảm thấy ngập tràn tự tin, hét lớn một tiếng nhào đến chỗ Triệu Hạo Thiên.
Thân hình Triệu Tấn Dục như điện xẹt, chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Triệu Hạo Thiên.
“Rầm!”
Thanh kiếm phát ra tiếng rồng ngâm, tỏa ra khí tức xuyên thấu đất trời, một kiếm chém xuống đầu búa của Triệu Hạo.
Thiên, nhát chém đó như thể chém đậu phụ vậy, đầu búa bị chém một nửa.
Nhát kém thuận thế đi xuống để lại một vết thương sãm máu trên ngực Triệu Hạo Thiên.
Mà cơ thể của Triệu Hạo Thiên như thiên thạch rơi xuống, ngã rầm xuống mặt đất.
Ba người còn lại của nhóm Hắc Vụ lão giả kinh ngạc, quay phát đầu lại.
“Nhưng tội phạm như các người đều phải chết” Biểu cảm của Triệu Hạo Thiên lãnh đạm, tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-vi-dai-nhat-tan-tram/346261/chuong-1098.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.