Đối với những lão ma vừa thoát ra ngoài này, tân Trạm không hề để tâm, anh thản nhiên nói: “Mọi người, so với việc để ý tôi đến vậy thì thà nghĩ xem phải giải quyết đám người này như thế nào thì hơn”
Lúc anh nói chuyện, từ trên trời, có hơn mười luồng ánh sáng đỏ đang bay vù đến.
Đâu đều là những trưởng lão canh giữ lao, tu vi đều đạt Xuất Khiếu Cảnh tầng tám trở lên, bọn họ cùng bay đến, cảm giác áp bức như mây đen kéo đến.
“Không chỉ có Triệu Hạo Thiên mà phạm nhân ở cả ba tần đều bị thả ra rồi, rốt cuộc ai đã gây ra chuyện này”
Từ trước đến nay Vấn Đạo Tông chưa từng để xảy ra chuyện phạm nhân sau núi trốn ra ngoài, trường hợp nhiều ma đầu bị thả ra như vậy cũng là lần đầu tiên.
“Mọi người, dốc toàn lực, nếu có phạm nhân trốn thoát thì chúng tôi toi đời” Triệu Tấn Dục quay đầu nói với các trưởng lão khác.
Ai nấy cũng tỏ ra trầm trọng, nghe vậy thì gật đầu.
Nếu lũ ma đầu bị thả ra thì Vấn Đạo Tông không chỉ mất mặt không thôi, một số bí mật cũng bị phơi bày, đến lúc đó bọn họ sẽ bị truy cứu.
Triệu Tấn Dục hét lớn, đám người tách ra nhào đến chỗ nhóm của Triệu Hạo Thiên.
“Triệu Tấn Dục, lúc tôi vẫn là gia chủ thì cậu vẫn chỉ là thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch, không ngờ bây giờ lại thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-vi-dai-nhat-tan-tram/346262/chuong-1097.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.