Edit: jessfann
Thanh âm của Nhược Ngu trong sáng, rõ ràng, thêm nữa là do Sở Uyển Nương đang biểu diễn trà đạo, coi trọng nhất là tâm thanh tịnh, lắng nghe tiếng nước trà sôi mà hiểu được ý của trà, cho nên khi tiến hành biểu diễn trà đạo thì quần chúng dưới lầu cũng đã tản đi, các cửa sổ ở các căn nhà đối diện đều đã được đóng lại nên bên trong rất an tĩnh.
Vì thế âm thanh của thiếu nữ giòn vang lạ thường, ngay cả Sở Uyển Nương cũng đưa mắt nhìn sang, đôi mắt đẹp khẽ run lên, mắt không hề dời đi.
Trử Kình Phong xoa nhẹ huyệt thái dương, đôi mày kiếm hơi cau lại, thầm nghĩ: Có chỗ nào giống si nhi đâu chứ, thật đúng là một người thù dai, quả là có thù phải tất báo.
Lời nói này đúng là có tình có lý, danh kỹ thanh lâu hay tiểu thư thiên kim quyền quý, người nào từ nhỏ không phải tinh thông cầm kỳ thi hoạ, hiểu biết lễ tiết và đối nhân xử thế đều là thượng thừa. Mà nay nương theo ngày lễ hội Chức Nữ nầy, dựng vũ đài cao ngất để biểu diễn tài nghệ xuất chúng không phải là vì muốn thu hút những ong bướm nhiều tiền bay vào phấn lâu mất hồn này đấy sao!
Nghĩ như vậy lại thấy mình bắt Nhược Ngu học tài nghệ chẳng qua chỉ là để lấy lòng người khác, mà thê tử của Trử Kình Phong còn cần phải lấy lòng người khác sao?
Trử Kình Phong vốn luôn là làm theo ý mình, nay lại càng nghĩ thấu điểm này thì thấy hành động mấy ngày trước đây của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-thuyen/1200905/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.