Edit: jessfann
Lời này giống như cái gai nhỏ cắm thẳng vào long Trử Kình Phong. Tay nàng đang cầm khăn nhìn cũng hết sức chói mắt…
Trử Kình Phong cố gắng kiềm lại cảm giác khác thường trong lòng, có chút nóng vội rút tay nàng từ trong khăn ra rồi ném trên mặt đất: “Ngoan, chúng ta không cần khăn này, mau uống thuốc cho xong.”
Nói xong tự mình cầm lấy chén thuốc đút hết phần còn lại. Nhưng mà Nhược Ngu uống thuốc xong vẫn cảm thấy khó chịu vì vạt áo trước bị dính chút thuốc, nàng không ngừng lấy tay kì cọ.
Trử Kình Phong đem bàn tay to của mình cầm lấy tay nàng, nhịn không được cảm giác nóng bỏng trong lòng nên khẽ hôn xuống trán nàng: “Không sao, uống thuốc rồi thì một chút nữa sẽ đổ mồ hôi, phải thay quần áo để tránh cảm lạnh. Nhược Ngu cả người vô lực, thấy hắn không còn vẻ nghiêm khắc, giận dữ như mấy ngày trước nữa, nghĩ vậy nên cũng buông xuống thấp thỏm trong lòng. Nàng nắm lại bàn tay to của hắn, mơ màng nhắm mắt lại.
Nay mẫu thân không có ở bên cạnh, nàng chỉ có thể dựa vào Trử ca ca. Trước khi đi nương cũng có dặn dò là phải ngoan ngoãn, tuyệt đối không thể chọc phu quân tức giận. bởi vì tương lai sau này của nàng đều phải phó thác cho phu quân, ngay cả cơm ăn cũng đều do hắn cho, nếu hắn tức giận thì nàng sẽ bị đuổi ra đường…
Nàng đã từng thấy cảnh em bé ăn xin tranh ăn cùng chó mèo, phải cầm tảng đá đập con chó dữ dằn kia thì mới cướp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-thuyen/1200907/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.