Hắn đang nói chuyện thì Mạc Hiểu Nam dừng lại, trường thương lạnh buốt che miệng Trác Đa lại mở miệng nói: “Sương mù này có chút gì đó không đúng, các ngươi đi sát lại đây đề phòng có thứ không tốt đẹp tập kích.”
Bốn người Trác Đa lập tức lại gần Mạc Hiểu Nam, mặt lập tức tỏa ra cảnh giác mười phần.
Mạc Hiểu Nam từ trong nhẫn trữ vật lấy ra bốn thanh bảo đao giao cho bốn người Trác Đa còn dặn dò: “Chuẩn bị chiến đấu.”
Đúng như Mạc Hiểu Nam dự đoán, trong làn sương mù vô số cặp mắt đỏ như máu mở ra, mặt đất cũng bắt đầu rung chuyển từng bàn tay thối rữa chọt lên, mùi hôi thối tràn ngập cả một không gian rộng lớn.
Làn sương mù cũng dần tan biến, lộ ra vô số ác linh miệng và cương thi đầy máu tươi hai mắt đỏ chót.
Ngay sau đó, một cơn gió mạnh mang theo cát thổi qua khiến cho đám người Mạc Hiểu Nam không thể mở mắt ra được, khi bọn hắn mở mắt ra vô số ác linh và cương thi đã biến mất không một dấu vết, làm cho Mạc Hiểu Nam nhíu mày, hắn liếc mắt nhìn xung quanh thì đột nhiên dưới chân có một bàn tay nắm chặt lại, nhưng khi hắn nhìn xuống thì không thấy gì cả khiến hắn lạnh hết cả gáy, nhưng không chỉ có hắn bị như vậy Trác Đa và ba người khác cũng bị tương tự khiến cả đoàn người hoang mang, tay cầm chặt bảo đao mắt liếc nhìn xung quanh để ý từng chi tiết.
Phía xa xa một đôi mắt đỏ như máu hiện lên sau đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-tuyet-vo-song/2212097/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.