Sau đó, từ trong huyết trì một đạo thân ảnh nhỏ bé phóng ra, trên tay như cũ vẫn nắm chặt thanh trường thương, thân thể bị máu nhuộm đỏ chót, bên trong huyết trì còn có bốn người đứng dậy đúng vậy đó là đám người Trác Đa, còn những vô số xác người trôi nổi bên cạnh không có một ai có thể tỉnh lại, là bởi vì Phá Tà Phù không có tác dụng với người chết, thân thể của những người đó đã rơi vào trạng thái phân hủy, bốn người bọn hắn dẹt xác chết qua một bên vừa dẹt vừa cầu nguyện cho những người ở đây, cho đến khi đã đặt chân lên bờ và tụ họp với Mạc Hiểu Nam thì bọn hắn mới thả lỏng.
“Thiếu chủ đây là nơi nào, không phải chúng ta lúc nãy còn ở gần cổng làng Qua Dương sao?” Vương Dã ở phía sau Trác Đa giơ tay lên nói.
“Đây là hang ổ của quỷ hồn, nó đã dụ hoặc chúng ta vào huyết mộng để câu kéo thời gian hấp thu sinh mệnh lực của chúng ta, còn Qua Dương thôn kia hầu như không tồn tại, Quỷ Hồn này dùng trí tưởng tượng của chúng ta để vẽ nên một bức tranh sống động như thật, cả đoạn chúng ta bỏ trốn cũng là nó dựng nên, vì vậy trong thực tế khi làn sương mù kia buông xuống thì chúng ta đã bị nó khống chế và bắt đi, nên bây giờ ăn đan dược này vào và chuẩn bị chiến đấu đi, nếu như kiếm không được lối ra thì chúng ta có khi phải ở lại nơi này mãi mãi.” Mạc Hiểu Nam lấy trong lọ ngọc ra bốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-tuyet-vo-song/2212098/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.