Trên đường hắn cũng gặp con rắn kia mấy lần, nhưng đều ẩn nấp chờ nó đi qua, nhất quyết không để nó phát hiện, nếu như bị phát hiện lại phải chạy marathon thì phiền phức.
Lúc này hắn đã đứng trước mộ thất, nơi chôn cất đại năng của ngôi mộ này, từ từ bước vào bên trong, do cánh cửa này chưa từng được mở ra, nên hắn cũng không cần e ngại.
Hắn mở ra bên trong lại là một căn phòng nhỏ sau một cánh cửa bự chảng.
Bên trong căn phòng là một chiếc bàn làm bằng tre với mấy cốc trà, một cái giá treo đồ một tấm bình phong có vẽ một chữ tâm.
Đằng sau tấm bình phong là một chiếc giường bên trên hình như có người nằm.
Hắn bước vào bên trong, không khí trong căn phòng rất ảm đạm nặng nề, tay hắn chạm vào một chén trà, chén trà lập tức hóa thành tro bụi.
"Nơi này rốt cuộc đã chôn vùi bao nhiêu năm, chủ nhân ngôi mộ này khi sống hẳn rất muốn sống một nơi bình thường giản dị, nhưng cuối cùng chỉ có thể thực hiện được như này, chấp niệm thật sự rất nặng nha."
"Tu luyện cho lắm cuối cùng cũng về với cát bụi, đời thật vô thường, nhưng ta lại bất thường hắc hắc."
Trên lưng hắn con cáo đen giãy dụa kịch liệt, bất chấp đau đớn do sợi dây siết chặt cơ thể.
Mạc Hiểu Nam duỗi tay ra sau lưng kéo nó tới, tháo tấm khăn ra, bắt đầu tháo từng nút thắt trên cơ thể nó ra.
Nó đứng dậy chạy ra phía sau tấm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-tuyet-vo-song/2212142/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.