Bên ngoài mộ cổ, chính xác là bên trong hang động cũ.
Mạc Hiểu Nam cười lăn cười bò.
"Con rắn kia vừa ngu vừa mù, tu vi cao ngất ngưởng mà ngu vãi cả c**!"
Hắn đưa tay lau đi lệ khóe mi vì con rắn kia mà cười đến đau bụng.
Quả nhiên chiêu hù dọa vẫn có tác dụng, dù cho đối thủ mạnh cỡ nào đi chăng nữa.
Sau đó hắn lập tức điều hoà hơi thở, bình tĩnh trở lại.
Giờ điều mà hắn cần làm là thoát khỏi chỗ này.
Nhưng hắn bất lực sương mù ở đây mỗi lúc một dày hơn, bây giờ nhìn ra ngoài trong bán kính một mét chỉ thấy màu đỏ chứ chả thấy gì.
Hắn đành lùi vào trong hang động, nhờ Tiêu Dao Tử khắc mấy trận pháp phòng ngự, cùng ẩn giấu đại trận.
Hắn muốn tranh thủ thời gian sương mù chưa tan, cố gắng hấp thụ hết dược lực từ linh dược mà hắn đã ăn.
Thời gian thấm thoắt đưa thoi, thế là mười ngày trôi qua trong nháy mắt Mạc Hiểu Nam cũng từ đả toạ tỉnh lại, sương mù lúc này cũng tan đi không ít.
Tuy còn lờ mờ nhưng bán kinh một dặm vẫn có thể nhìn tốt.
Mạc Hiểu Nam đứng dậy vác con Cáo đen ra sau lưng, tranh thủ thời gian rời đi nơi này.
Một mình một thú lao thẳng về phía trước, chạy một mạch về phía Bắc.
---------------
Hơn một tháng sau.
Mạc Hiểu Nam đã đứng trước một bức tường thành cao hơn ba trăm mét, chiều dài phải nói là liên miên không thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-tuyet-vo-song/2212143/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.