Sau bữa trưa, giáo sư McGonagall gọi Harry và Wood đi theo bà. Dọc đường đi bà chỉ nói hai câu, “Làm tốt lắm!” Sau đó khi đến trước cửa Bệnh thất, bà nói với hai đứa: “Tuy rằng trận đấu buổi tối rất quan trọng, nhưng hai trò phải nghỉ ngơi cho tốt đã.” Harry và Wood đồng thời gật đầu, chú ý tới đôi mắt sáng rực của bà, hai người liếc nhau, trong lòng đều nghĩ, đối với giáo sư McGonagall, biểu hiện này của bà đã là vô cùng khen ngợi rồi. Có điều, bà dẫn bọn nó đến Bệnh thất làm gì?
Không đợi Harry kịp suy nghĩ, ba người đã bước vào văn phòng của Bệnh thất. Trước kia Harry chưa từng đi vào đây, bên trong, trên bàn làm việc bày la liệt giấy da dê, cây mắc sau cánh cửa treo đầy mũ y tá, còn có một chiếc tủ ô vuông rất lớn, mỗi ngăn kéo đều được dán nhãn. Trên tường treo mấy bức ảnh của mấy bà cụ phúc hậu, nhìn qua có thể thấy được họ đều là Lương y.
“A, Minerva, người bà mang đến chính là hai thằng nhóc này sao?” Bà Pomfrey nghe được tiếng động liền quay đầu, bà đang viết gì đó trên bàn, ánh mắt chuyển động đánh giá Harry và Wood, “Hồi sáng hai trò vừa tham gia thi đấu đúng không? Cường độ vận động cao như vậy sao có thể chịu nổi?” Giọng nói của bà không chút tin tưởng.
“Tôi biết, cho nên muốn phiền bà một chút, cơ hội này rất khó mới có được.” Không đợi Wood lên tiếng phản bác, giáo sư McGonagall đã lên tiếng.
“Điều này cũng đúng…” Bà Pomfrey đồng ý. Bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-va-hoa/1799805/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.