Bọn nó vừa đáp xuống đất liền bị một đám người ùa tới vây quanh.
“Haha, thật sự là quá nhanh, Harry à!” Harry vất vả lắm mới thuyết phục được đám học sinh vây quanh nó di chuyển về phía tòa lâu đài, Hermione cuối cùng cũng tìm được một chỗ trống bên cạnh nó. “Mình tưởng rằng phải mất một thời gian dài cơ, còn mang theo cả đồ ăn nữa…” Đôi mắt tròn vo của cô bé nhìn chằm chằm Harry, vẻ mặt vừa hối hận vừa tự hào, “Hoàn toàn không cần đến! Bồ thực quá tuyệt vời!” Cô bé nhào tới, cho nó một cái ôm thật chặt.
“Cám ơn, Hermione.” Harry vui vẻ cười, ôm lại, sau đó quay đầu nhìn sang Tom bên cạnh. Cậu bé tóc đen mím chặt môi, trên mặt không có bất cứ cảm xúc gì. “Tom?” Harry nghi hoặc hỏi, theo tầm mắt của cậu nhìn đến lại cánh tay mình vẫn còn đang khoác tay Hermione.
Hermione nhìn hai người, nhướng mày: “Harry thi đấu xuất sắc như vậy, Tom à, bồ cũng không thiếu công đâu!” Còn chưa nói xong, cô bé liền buông ra Harry, vòng tay sang ôm Tom.
Hả? Harry trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh tượng này. Rõ ràng bây giờ đã sang đầu hạ, nhưng không khí lại khiến người ta rét run. Voldemort dường như không mấy vui vẻ. Kỳ thật nó không nghĩ rằng hành động của Hermione khiến Voldemort không vui, cô bé là người duy nhất biết quan hệ của bọn họ… Người này rốt cuộc là vì sao thế?
Hermione nhìn Tom mím chặt môi, nhận ra được tâm trạng của cậu không tốt lắm. “Hai người các bồ chỉ nhìn nhau mà không nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-va-hoa/1799806/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.