Trung tuần tháng tám, cuộc tranh vị của các hoàng tử Long Ngự quốc đã sắp đến hồi kết thúc, chỉ còn lại những người đang vùng vẫy giãy chết.
"Vương gia, Thái tử thật sự chuẩn bị bức vua thoái vị rồi sao?" Bên trong thư phòng Bình Vương phủ, Thanh Vũ rót một ly trà cho Mặc Sĩ Lưu Dạ.
Nàng vào ở Bình Vương phủ đã hơn hai tháng, sau lần đó* Bình Vương đối với nàng vô cùng tốt, thẳng thắng, tín nhiệm, thậm chí đã đuổi hết tất cả nữ nhân trong vương phủ. Hai tháng nay cũng đã an phận, không đến xóm thanh lâu nữa, nói nàng không cảm động thật là giả thậm chí còn có chút áy náy. Nàng không giống Lão đại, đối với nam nhân mà mình yêu không có quá nhiều yêu cầu, nàng chỉ muốn tìm một nam nhân tốt mà an phận cả đời. Chẳng qua là… cuối cùng cũng đến lúc kết thúc rồi.
"Ừ, đêm qua hắn còn tìm ta mật đàm nói là hi vọng cùng hợp tác." Để công văn trong tay xuống, Mặc Sĩ Lưu Dạ nhận lấy ly trà trong tay Thanh Vũ, "Vẫn là Vũ nhi phao trà ngon."
"Ba hoa." Hờn dỗi một tiếng, Thanh Vũ thật tự nhiên ngồi bên người Mặc Sĩ Lưu Dạ, "Vậy chàng nghĩ như thế nào?"
"Vũ nhi cảm thấy thế nào?" Nếu là lúc trước Mặc Sĩ Lưu Dạ tuyệt đối sẽ không cùng một nữ nhân nói chánh sự bởi vì trong suy nghĩ của hắn nữ nhân đều chỉ biết thêu hoa đánh đàn ngâm thơ, nói cái gì cũng là vâng vâng dạ dạ. Nhưng kể từ khi tiếp xúc với Vũ nhi hắn phát hiện Vũ nhi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-vuong-long-phi/222390/quyen-2-chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.