Đoàn người ra sức thúc ngựa chạy 3 ngày 3 đêm để trở về phủ Chiến Vương.
"Tiểu thư."
"Lão đại."
Long Chiến Nhã vừa đến cửa phủ liền nhảy xuống ngựa, chân chưa chạm đất liền dùng khinh công chạy vội tới Thần các của Tiểu Nhược Thần, cái gì dáng mà phong cách, cái gì mà bình tĩnh ung dung, tất đều quên đi.
Từ lúc Tiểu Nhược Thần trúng độc tới nay, Phong Tuyết và Nhược Vũ vẫn canh giữ bên cạnh chưa từng rời đi, ngay cả buổi tối cũng thay phiên gác đêm, không hề buông lỏng dù chỉ một khắc.
"Các ngươi vất vả rồi." Không nhìn mặt hai người, không có nghĩa là nàng không biết sắc mặt của họ có bao nhiêu tiều tụy.
Cũng không thể trách họ được. Khi nàng mới vừa biết tin tức bảo bảo bị trúng độc, đầu tiên là tức giận, sau đó thì trách cứ phong tuyết cùng Nhược Vũ thất trách, chỉ là sau tỉnh táo lại, Long Chiến Nhã biết, nàng không có quyền trách cứ hai người kia, ít nhất họ còn canh giữ bên cạnh bảo bảo, còn nàng thì sao? Khi đó nàng đang ở đâu? Huống chi, hai người bọn thương yêu bảo bảo họ như vậy, bảo bảo xảy ra chuyện, họ cũng nhất định cũng rất lo lắng và tự trách rồi.
Trên giường, Tiểu Nhược thần 5 tuổi nằm im lăng, vẻ mặt hết sức bình tĩnh, không có bất kỳ vẻ khổ sở nào, nhưng mà sắc mặt tím đen, nhìn rất dọa người, làm cho người xem sợ hết hồn.
"Có biết là độc gì không?" Mặc dù không phải là con ruột, nhưng mà Tiểu Nhược Thần là do một tay Long Chiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-vuong-long-phi/222392/quyen-2-chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.