Hai tháng sau, bên trong thư phòng của phủ Chiến vương, Mặc Sĩ Lưu Thương, Đường Thạc và hai người mà Long Chiến Nhã đã phái tới, Thanh Phong và Hồng Tụ vẻ mặt tràn đầy hưng phấn.
“Vương gia, nếu tửu lâu, ngân hàng tư nhân và trang trại bên kia cơ bản đã ổn định, Hồng Tụ cũng nên trở về thôi.” Có phải nên nói chủ tử cái dạng gì thì thuộc hạ cũng sẽ có cái dạng đó không? Hồng Tụ này là thuộc trực tiếp của Phong Nguyệt, cho nên cả người xinh đẹp lẫn khí chất kia cũng giống như Phong Nguyệt không sai biệt lắm, giờ phút này đang ngồi trên ghế, trong lời nói cũng không kiêu ngạo, không siểm nịnh.
“Hồng Tụ cô nương......”
“Bạo loạn ở quặng tràng cũng đã bình ổn, cũng đã quy định lại một số chế độ một lần nữa. Những thứ cần cung cấp cho quặng muối cũng đã được xác định, ven đường đi vận chuyện tất cả đều chuẩn bị tốt lắm, Thanh Phong cũng nên rời khỏi.” Cắt ngang lời Đường Thạc muốn nói, Thanh Phong người cũng như tên, thanh nhã ngồi một chỗ, vẻ mặt ôn hòa tươi cười, thật khác xa với vẻ lạnh lùng bên ngoài.
“Thanh Phong công tử......”
“Có thể.” Mặc Sĩ Lưu Thương bình tĩnh liếc mắt nhìn hai người, đồng ý.
“Vương gia, hai phía bên kia còn chưa ổn.”
“Những chuyện còn lại các ngươi tự mình giải quyết. Giải quyết không được bổn vương sẽ không dùng lại ở bên mình.” Chuyện này cũng là do bọn họ không am hiểu những việc kia nếu không, thuộc hạ của hắn làm sao có thể giống như người làm chuyện gì cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-vuong-long-phi/222474/quyen-1-chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.