Long Chiến Nhã vừa nói ra lời này, Mặc Sĩ Lưu Thương dưới chân lảo đảo một cái, thiếu chút nữa đụng vào thân cây, xoay người không quên tiếp đón một quyền của Long Chiến Nhã. Nữ nhân đáng chết! Nói mê sảng cái gì!
“Ân?” Bé khó hiểu, xoay đầu nhìn hai người đang nhảy lên khiêu chiến. Nhưng cũng có thể cảm giác được hai người kia tâm tình cũng không tệ lắm.
“Con còn không lại đây giúp mẫu thân!”
“Ân!” Nhìn vẻ mặt hưng phấn của Long Chiến Nhã, tâm tình Mặc Sĩ Nhược Thần cũng hứng lây, chạy nhanh vọt vào vòng chiến đấu.
“Ngươi!” Không nghĩ tới Long Chiến Nhã có thể bảo con mình nhảy vào, Mặc Sĩ Lưu Thương hung hăng trừng mắt liếc nàng một cái, vừa định thu tay lại, không nghĩ tới cái tiểu bất điểm* đang lảo đảo vọt tới bên người, dưới chân dùng sức một chút, cả người né sang một bên. Khí thế của nó cũng đã biến mạnh (biến đổi mạnh hơn),tuy rằng là một đứa nhỏ, khí thế kia đối với Mặc Sĩ Lưu Thương mà nói hoàn toàn có thể xem nhẹ, nhưng là khí tràng kia, chiêu thức kia, so với những đứa nhỏ cùng tuổi sắc bén hơn bao nhiêu.
(*tiểu bất điểm: đứa bé, đứa nhỏ)
Hơi hơi sửng sốt, Mặc Sĩ Lưu Thương theo bản năng xoay người tránh thoát cú đánh lén của tiểu bất điểm, quay đầu lại, lại thấy Long Chiến Nhã tươi cười.
Sau đó, chiến trong vương phủ xuất hiện kỳ cảnh trăm năm khó gặp, một đám người vây xem ba chủ tử rèn luyện thân thể!
Nửa canh giờ sau, thái dương Mặc Sĩ Lưu Thương ẩn ẩn hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-vuong-long-phi/222475/quyen-1-chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.