Bên trong thư phòng của phủ Chiến vương, Mặc Sĩ Lưu Thương ngồi ở ghế chủ vị, hai bên là Đường Thạc, Dạ Lăng, Tiêu Triết, Long Chiến Nhã và Mặc Sĩ Lưu Vũ. Trên bàn là năm phiến trúc bài, ngoại trừ Long Chiến Nhã ra biểu tình của mọi người đều là vui sướng xen lẫn buồn rầu, trong buồn rầu lại là hãnh diện cùng sảng khoái. Nhưng chung quy vẫn là buồn rầu nhiều hơn. Long Chiến Nhã tuy rằng khó hiểu nhưng cũng không nói lời nào, sự việc cũng không liên quan đến chính mình uống trà.
“Không nghĩ tới tẩu tử lại là cao minh đổ thuật a.” Nhận được ý trong mắt của Mặc Sĩ Lưu Thương, Mặc Sĩ Lưu Vũ làm như không chút để ý nói một câu.
“Chút tài mọn mà thôi.” Ánh mắt tà tà liếc qua, Long Chiến Nhã nhún vai. Nàng không thích che che dấu dấu, mình cũng không có làm cái gì sai sao phải sợ người khác biết. Huống chi mang cái danh hiệu Chiến vương phi, đời này nàng sẽ không thể nào yên tĩnh được, tự mình đơn độc hăng hái chiến đấu không bằng tìm vài cái chỗ dựa vào, có nơi che mưa che gió cũng bớt được vài việc, mà hắn trên danh nghĩa là tướng công tự nhiên cũng là lựa chọn tốt nhất, người trong nhà, không phải cần dấu.
“Chút tài mọn?” Mặc Sĩ Lưu Thương nhìn Long Chiến Nhã, hàn quang trong ánh mắt tỏa ra. “Bổn vương hình như đã xem thường vương phi!”
Một chút cũng không để ý đến lãnh khí của Mặc Sĩ Lưu Thương, Long Chiến Nhã nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt đầy hàn quang của Mặc Sĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-vuong-long-phi/222477/quyen-1-chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.