Long Chiến Nhã nhìn hắn, lại nhìn đến cái phiến trúc có khắc chữ lửu lâu, quay đầu cẩn thận nhìn Mặc Sĩ Lưu Thương liếc mắt một cái, lại quay đầu đi nhìn chằm chằm cái “Trang trại” đang cầm trong tay. Xem lần nữa, một đôi mắt to đảo qua chỉnh trương cái bàn, cuối cùng đứng ở trước mặt Mặc Sĩ Lưu Vũ.
“Ta muốn ngân hàng tư nhân.”
“Vậy Lưu Vũ liền cùng tẩu tử chơi một ván.” Mặc Sĩ Lưu Vũ cười, phất tay ý bảo nam tử đứng phía sau.
Thời điểm nam tử lắc xong đưa cốc lên bàn, Long Chiến Nhã mạnh vỗ cái bàn đứng lên, cười vẻ khẩn trương nhìn hắn.
Nam tử ngẩng đầu liếc mắt nhìn nàng một cái, mới mở ra cái cốc. Ngũ tứ tam. Nam tử nhíu mày, nghi hoặc nhìn Long Chiến Nhã, lại cảm thấy không có khả năng, lắc đầu.
Ngay sau đó, Long Chiến Nhã dựa theo trình tự ván trước, mở ra cốc. Hai ba lục.
Long Chiến Nhã nhếch miệng, cười đáng thương nhìn Mặc Sĩ Lưu Thương.
“Vô phương*.” Mặc Sĩ Lưu Thương tay không tự giác đưa ra nhu nhu đầu của nàng.
(*vô phương: dạng như ‘không còn cách nào khác’, ‘không có việc gì’)
Mặc Sĩ Lưu Vũ có chút ngoài ý muốn, nhìn Long Chiến Nhã và Mặc Sĩ Lưu Thương quét mắt qua lại. Vị hoàng huynh này của hắn là cực kỳ chán ghét nữ nhân, lại càng không chủ động nói chuyện hay chạm vào nữ nhân. Hôm nay hình như là có điểm khác thường.
“Đệ muội còn muốn cái gì nữa không?” Mặc Sĩ Lưu Vân hỏi.
“Quặng muối.” Tựa hồ chơi nghiện, Long Chiến Nhã gan lớn đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-vuong-long-phi/222478/quyen-1-chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.