Để nói ai là người hạnh phúc nhất trong cuộc thi năm nay thì phải thuộc về hiệu trưởng trường trung cấp số hai thành Bắc rồi.
Không phải sao, không lâu sau khi trận đấu hôm nay kết thúc, ông hiệu trưởng xuất hiện trên máy quay tivi. Tóc của ông chuốt keo bóng loáng, ăn mặc chỉnh tề hơn bình thường, thần thái sáng láng, nói chuyện trước ống kính máy quay với giọng điệu của một nhà giáo dục vĩ đại.
"Rất nhiều người thường hỏi tôi làm thế nào mà trường chúng tôi lại nuôi dưỡng những tài năng xuất chúng như vậy. Đối với những câu hỏi như vậy, câu trả lời của tôi luôn giống nhau."
Tô Diệu, người đang ngồi trước tivi của khách sạn, không thể không chửi thề khi nhìn thấy điều này.
Vãi cức, trường trung học số hai thành Bắc không thể ra nổi được một cái tên Dị Năng Giả nào có thể đi vào đấu bán kết, chẳng có ma nào thèm hỏi ông ấy loại vấn đề này ấy?
"Câu trả lời của tôi là tuân thủ phương châm dạy học theo định hướng lấy con người làm gốc, nghiêm túc và nghiêm khắc, đối xử nghiêm túc và có trách nhiệm với mọi học sinh.." Ông Hiệu trưởng cầm cuốn sách lên, có lẽ là bản thảo vừa hết dòng.
Bạn đừng nói rằng là ông đọc được vẫn rất lưu loát, ông ấy có vẻ đã tốn rất nhiều công sức trước khi nhận lời phỏng vấn.
Nhưng mà thành tích trận đấu Dị Năng Giả và trường học có cái quan hệ méo gì vậy?
Dù sao bạn có mở lớp dành cho những học sinh hứng thú với Dị Năng Giả, dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-y-cua-toi-co-the-sieu-than/231892/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.