"Phục vụ!" Tô Diệu đi tới bàn bưng một cái đĩa, ra hiệu với người phục vụ ca đêm, "Thêm một đĩa đùi gà cho cô nương đây, tính tiền vào tôi!
Giang Hiểu Nguyệt đang ăn một miếng nhỏ chợt dừng lại, nghiêng đầu nhìn hắn bưng đĩa ngồi xuống, nhất thời cô vẫn có chút nghi hoặc --
- - Nhà hàng này không phải là tự phục vụ sao?
Phí lời, nếu không phải là tự phục vụ Tô mỗ hắn thì làm sao mà lại có thể hào phóng như vậy?
Tô Diệu ngồi xuống và mỉm cười." Ra ngoài ăn đêm một mình à? "
Đến lúc này Giang Hiểu Nguyệt mới nhận ra được một bàn lớn đồ ăn này của mình khả năng lộ ra có chút không phải dành cho một quý cô, không hợp với bối cảnh của mọi người, khuôn mặt cô không khỏi có chút ửng hồng.
" Ừm, hơi đói bụng. "Cô nói.
" Thật là trùng hợp, tôi cũng thế. "Tô Diệu phụ họa," Cả ngày hôm nay thật sự là giày vò người ta muốn chết. "
Ăn uống luôn là cách thức chính để con người thu nạp năng lượng, đối với Dị Năng Giả lại càng cần thiết, nhất là hôm nay, cả hai vừa trải qua một trận chiến lớn, nguyên năng và thể lực đều tiêu hao, cần phải bổ sung thêm vào.
Tô Diệu thêm một thìa rưỡi dầu ớt vào bát mì tươi của mình và bắt đầu khuấy, Giang Hiểu Nguyệt tiếp tục nhấm nháp thức ăn trên đĩa một cách chậm rãi.
Nếu bạn không nhìn vào số lượng thức ăn, mà chỉ nhìn vào cách cư xử của cô ấy khi cô ấy ăn, phong phạm cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-y-cua-toi-co-the-sieu-than/231895/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.