Trên người Nguyễn Uyển Oánh mặc một bộ váy hoa màu hồng dài, áo khoác xanh sẫm tơ vàng sa bào, vừa ở khắp nơi tìm người, vừa cầm chiếc quạt con bướm quạt, nhìn qua vô cùng sợ nóng.
Ánh mắt nàng ta không ngừng tìm kiếm, hẳn là đang xác định Phó Lan Tiêu ở lân cận.
Ấn tượng Đại Tranh đối với Nguyễn Uyển Oánh rất sâu, rốt cuộc khi nàng tới Trường An không thích kết giao với quá nhiều người, chỉ tiếp xúc được vài người quý nhân, mà trong đó Nguyễn Uyển Oánh là nữ tử duy nhất.
Tuy rằng bọn họ chỉ gặp nhau có một lần, là ở dưới tình huống không gần nàng ta.
Mà lần thứ hai nghe nói chuyện có quan hệ với nàng, cũng không phải là chuyện gì tốt lành.
“Nàng tìm ngươi.
” Đại Tranh khô cằn nói, sau đó lại lui một bước, gót giày lần này đã đụng phải góc tường.
Phó Lan Tiêu ừ một tiếng, “Không cần phải để ý nàng ta.
”Ngón tay hắn còn lưu luyến trượt theo mặt nàng, có lẽ là cảm thấy dáng vẻ nàng bị khinh bỉ trông rất thú vị, tiện tay xoa gương mặt nàng.
“Đại Tranh, ngươi lớn lên như thế nào vậy?” Giọng điệu của hắn mang theo chút tò mò, “Sinh ra ở vùng biên cương, cũng không phải thân phận gì tốt vậy mà da mặt thật ra lại da thịt non mịn, giống như nữ tử vậy.
”“…… Ta từ nhỏ đã không đủ dinh dưỡng, đại nhân đừng lấy ta ra nói giỡn.
”Khi nói với hắn lời nói này, Đại Tranh không khỏi nhìn về phía Nguyễn Uyển Oánh ở bên kia nhìn, nàng nhìn thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiet-dai/831950/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.