“Đại nhân, tiểu nhân tất nhiên là nhớ rõ.
”“Vậy thì tốt rồi.
” Phó Lan Hữu sai người tra ra người này tên là Đại Tranh, được Phó Lan Tiêu an trí ở trong Yên Lạc phường, để ngăn lại xe ngựa của nàng mà không làm kinh động đến Phó Lan Tiêu, hắn ta đã phí không ít công phu.
Phó Lan Tiêu chưa từng vì ai mà làm những việc này.
Hắn ta thật sự rất tò mò đối với vị này, một cống sĩ trẻ tuổi không có thân phận bối cảnh, sao lại lọt vào trong mắt của Phó Lan Tiêu?Cửa mở, có một tăng nhân trẻ tuổi bưng nước trà tiến vào.
“Đại cống sĩ, uống trà.
”Lúc Đại Tranh nâng chén trà lên, Phó Lan Hữu mượn cơ hội đánh giá nàng —— khoa cử thi hành không lâu, Đại Tranh là cống sĩ trẻ tuổi nhất mấy năm gần đây, nếu mà nàng lên trên cao hơn một chút, vậy thì hẳn là có thể thoát khỏi cảnh nghèo khó, phải triển cơ đồ.
Nếu Phó Lan Tiêu nhìn trúng chính là điều này, hẳn cũng có thể lý giải.
Người tài như vậy, nếu không phải Phó Lan Tiêu xuống tay trước, hắn ta cũng muốn gặp mặt nàng vài lần.
Nhưng sợ là……Có vết xe đổ của nô tỳ kia mà lúc trước hắn ta mang đi ở Nhữ thành, Phó Lan Hữu cảm thấy việc này không đơn giản.
Hắn ta an bài gian tế trên con thuyền kia, còn động tay chân với thân mình của nô tài kia nhưng Phó Lan Tiêu cũng không giết hắn ta trước.
Nếu là người khác, hắn ta còn có thể giải thích nguồn gốc vì tâm địa hắn thiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiet-dai/831951/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.