Đại Tranh báo tên Đại Sách, Ngụy Phù Nguy lại hỏi nàng tới nơi này để làm gì, nàng cũng nói ra sự thật.
“Nếu ngươi đã qua thi hội, vì sao không đi làm phu tử, mỗi tháng cũng có vài đồng tiền.
”“Ta không muốn xuất đầu lộ diện.
” Đại Tranh tự lấy cớ cho mình càng ngày càng thuần thục, “Giảng bài cho nhiều người khiến cho ta khẩn trương.
”“Người khác đều là vội vàng xuất đầu lộ diện, ngươi thì ngược lại rồi, trốn ở trong ổ chăn của nương tử mình.
” Ngụy Phù Nguy trêu ghẹo nói: “Ta thấy ngươi tuổi tác cũng xấp xỉ ta, chúng ta cũng coi như không đánh không quen nhau.
”“Ta không đánh nhau với ngươi.
”“Ta chỉ nói như vậy thôi, đám con mọt sách các ngươi có cần phải săm soi moi chữ đến như vậy hay không hả?” Đôi tay Ngụy Phù Nguy đặt đến phía sau, hắn ta hơi hơi cúi đầu, thiếu niên lang cười như không cười nói, “Vừa vặn trong phủ ta đang thiếu một phu tử, một tháng tính ngươi mười lượng, ngươi có hứng thú hay không?”Mười lượng! Đây chính là gấp năm lần phu tử thư viện đấy!Đại Tranh nói không động lòng là giả, nhưng lòng phòng người không thể không có, nếu tên lang quân này là một kẻ lừa đảo thì sao?Nào có ai báo giá cao đến như vậy đâu? Chẳng lẽ là đi lừa gạt nàng hay sao?“Nào có vị phu tử nào lại có nhiều tiền đến như vậy.
” Nói thật nàng muốn đi, nhưng cũng sợ bị người lừa đảo.
“Ngươi đây có ánh mắt gì thế, vậy mà lại không tin ta? Làm phu tử đương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiet-dai/831975/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.