Sau Ngày Của Hoa, Đại Tranh ở lại trên thuyền hai ngày, cũng không phát sinh chuyện gì.
Chỉ cảm thấy là do bản thân mình quá đa nghi, sợ đến mức đã xuất hiện ảo giác hắn đã tới rồi.
Nếu như hắn thật sự phát hiện nàng, vì sao lại không thẳng tay diệt khẩu.
Nàng không khỏi thổn thức, bản thân chỉ là một nhân vật nhỏ, đã chịu qua sự uy hiếp đe dọa, nàng cũng không dám có suy nghĩ khác, cứ buông tha cho nàng đi.
Cuộc sống vẫn phải tiếp tục, nếu như phải dùng thân phận này mà dừng bước, ngoại trừ có công danh ở bên ngoài, trước khi có công danh cũng cần phải có tiền vốn để sống sót.
Nàng cần phải đi làm công một phần.
Ngay từ đầu Đại Tranh đã nghĩ trước tới việc mà mình quen thuộc, đó chính là viết thoại bản.
Vừa lúc cũng có thể tự làm theo nàng, để nàng làm người ở phía sau màn.
Sau khi ngồi ở trước bàn con lao công khổ tứ một đêm, nàng cầm bản thảo hỏi qua thư quán ở Trường An, nhận được câu trả lời cũng không tốt lắm.
Trường An văn nhân mặc khách đông đảo, có nhiều thoại bản thi tập in ấn cũng in ấn không xong, đương nhiên không nhận vở của một tiểu sinh mới giống như nàng.
Chỉ là hiện tại nàng còn cần phải chuẩn bị thi đình, không thể phân thân đi tửu lầu làm công.
Nàng cũng giúp thuyền nương giặt áo đổi tiền, chỉ là giấy ở Trường An quý, tiền từ giặt áo có được chỉ có thể thu không đủ để chi.
Huống hồ đầu mùa xuân nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiet-dai/831976/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.