Diễm Trì mang Lưu Quang trở lại khách điếm, đem Lưu Quang đưa đến trước phòng Túc Mệnh, nghe được lời đáp, Diễm Trì đẩy Lưu Quang vào.
"Ngươi..." Lưu Quang chao đảo, quay đầu lại muốn bắt lấy Diễm Trì. Nào biết Diễm Trì chỉ là cười cười, phất tay bỏ đi. Lưu Quang đành phải vào cửa.
"Đóng cửa lại." Thanh âm bên trong vẫn lạnh lùng.
Lưu Quang đứng đó, thầm hít vài hơi mới xoay người lại đóng cửa.
"Cài chốt."
Lưu Quang sửng sốt, sau đó theo lời mà làm.
"Lại đây."
Lưu Quang cười khổ, không biết mình có thể đối mặt được với sự tức giận của Túc Mệnh hay không. Lưu Quang đi tới trước giường Túc Mệnh. Chỉ thấy Túc Mệnh ngồi xếp bằng ở trên giường, thủ nhược liên hoa, nhắm mắt mím môi. Nếu cộng thêm cái đài sen, Kim Đồng Ngọc Nữ tả hữu đứng hai bên thật có chút giống Quan Thế Âm. Lưu Quang tinh tế nhìn, đột nhiên cảm thấy buồn cười.
Lưu Quang đứng đó một hồi lâu Túc Mệnh mới chậm rãi mở mắt. Như không nhìn thấy Lưu Quang, Túc Mệnh xuống giường, đi rót chén trà.
Lúc này bên trong rất yên tĩnh, ngoại trừ tiếng châm trà ra thì ngay cả động tĩnh bên ngoài cũng không nghe được. Bên trong còn đặt mấy bồn hoa, Lưu Quang không biết tên nhưng thấy rất thơm, nó thoáng làm giảm bớt áp lực trong lòng nàng. Túc Mệnh như vậy rất xa lạ, Diễm Trì cũng không ở bên khiến nàng có chút luống cuống.
Chỉ thấy Túc Mệnh ngồi xuống, rũ mắt chậm rãi uống trà, sau đó mặt không chút thay đổi nói: "Cởi xiêm y ra."
Lưu Quang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiet-yeu/2440728/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.