Rời đi Lâm Tân Trấn, trừ con ngựa Khanh Khanh ra, Lưu Quang còn mang theo bàn cờ vây.
Bàn cờ là chiếc khăn thêu hai mặt có hoa văn chìm. Các ô cờ là dùng chỉ thêu lên. Thập phần xinh đẹp. Quân cờ là đá mài thành, không hẳn là tròn nhưng xinh xinh. Chỉ bấy nhiêu thôi cho dù không đánh cờ đem ra ngắm cũng không tồi.
Đi theo Túc Mệnh học cờ một thời gian, đại khái là vì Lưu Quang mới học cho nên luôn lấy tấn công là chính, thời thời khắc khắc đều vây đối thủ, thập phần lỗ mãng; mà Túc Mệnh lại lấy thủ là chính, binh tới tướng đỡ, nước đến đất dâng. Cho nên Lưu Quang thường bị mất đất. Nhưng nàng không nản mà lại cảm thấy rất giải trí.
Một đường đi về hướng Bắc, Lưu Quang dần rời xa cố hương. Từ từ dứt bỏ được khúc mắc, nàng chỉ cảm thấy ngày trôi qua nhanh.
Có một ngày, hai người đang chơi cờ. Bỗng, Túc Mệnh hỏi: "Ngươi nói bọn họ đến đâu rồi?"
Lưu Quang bị hỏi bất thình lình, sững sờ một chút. Mới thảo luận cờ xong, sao lại bay tới đó rồi? May là nàng thông minh, lập tức kịp phản ứng: "Ta không biết Ngạn Đô cách Hoành Kinh bao xa, sao thế?"
Túc Mệnh nhắm mắt trong chốc lát, sau đó nói: "Chúng ta đã đi được một thời gian, theo lý, bọn họ hẳn là tới rồi."
Lưu Quang hạ cờ: "Không phải ngươi không lo lắng sao?"
"Ta chỉ là đột nhiên nhớ tới một chuyện." Túc Mệnh trầm ngâm.
"Gấp không?" Lưu Quang nghiêm mặt hỏi, "Chúng ta cách Ngạn Đô còn xa không?"
"Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiet-yeu/2440737/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.