Đại phu nhân nghe Lưu Quang nói chuyện cùng thái tử thì tâm lạnh hoàn toàn, thậm chí từng kẽ răng còn ớn lạnh.
Nghe nói thái tử và Lưu Quang có tín vật, nhưng đã nhiều năm qua, Lưu Quang có chết cũng không nói. Thì ra, nàng và thái tử không chỉ có tín vật mà còn có một vài chi tiết nhỏ giữa bọn họ. Nếu Tê Đồng vào Đông Cung, thái tử tất nhiên sẽ hỏi đến tín vật và những chuyện cũ này, khi đó Tê Đồng làm sao nói được? Xem ra, hết thảy đều là thiên ý. Mà bà, vì trái mệnh trời cho nên con bị báo ứng. Đúng là hết thảy là lỗi của bà, toàn bộ, là lỗi của bà! Cho nên, ngay lúc thái tử hỏi vết thương ở mặt Lưu Quang, Đại phu nhân tuyệt vọng quỳ gối trước mặt thái tử.
"Yến phu nhân, bà làm cái gì vậy?" Hoành Khuynh hết hồn hỏi.
"Đều là lỗi của mệnh phụ, là lỗi của mệnh phụ!" Đại phu nhân liên tiếp dập đầu, thê lương nói.
Hoành Khuynh nhìn Yến thừa tướng, chỉ thấy trên mặt ổng cũng buồn bã, hắn đành phải bất đắc dĩ nâng Yến phu nhân dậy: "Yến phu nhân nói đi, rốt cuộc là sao?"
Yến phu nhân khóc không thành tiếng một lát mới mở miệng nói: "Lưu Quang, bị ta giam lỏng nhiều năm."
Hoành Khuynh mở to mắt, thật sự không hiểu Yến phu nhân đang nói cái gì.
"Vì để con của ta có thể làm thái tử phi, ta đã giam lỏng Lưu Quang ở tiểu viện mà năm đó thái tử điện hạ nhìn thấy. Người bị thương ngày xuất giá là con của ta, Yến Tê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiet-yeu/2440775/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.