Nguyên Họa đứng yên ở dưới lầu thật lâu, nàng không biết Từ Tử Kỳ tức giận cái gì, cũng không biết mình lúc nào thì chọc Từ Tử Kỳ tức giận, nhưng Từ đại mỹ nữ rõ ràng là không vui, Nguyên Họa biết chắc mình chọc cho Từ đại mỹ nữ không vui. Nhưng làm thế nào cũng nghĩ không ra mình lúc nào làm sai cái gì.
Nguyên Họa rất rầu rỉ, rầu rỉ mà thiếu chút nữa thì cầm điện thoại di động lên gọi cho Từ Tử Kỳ hỏi rõ nguyên nhân.
Từ Tử Kỳ lái xe, trong đầu nghĩ đến tất cả đều là cảnh tượng Nguyên Họa và Từ Kiều hai người chơi đùa, nàng nghĩ Nguyên Họa kia mới thật sự là Nguyên Họa đi.
Ở trước mặt nàng luôn luôn rụt rè sợ hãi, đối với nàng sinh ra một phần sợ hãi và khách khí.
Từ Tử Kỳ chẳng qua là cảm thấy mình làm sao cũng không vào được thế giới của Nguyên Họa, luôn luôn có cái gì ngăn cách làm cho nàng không thể vượt qua.
Từ Tử Kỳ lái xe không có về nhà, mà là đi quán bar. Nàng tâm tình không tốt, còn là cực kỳ không tốt. Nàng sợ, sợ mình nỗ lực cỡ nào cũng không thể đạt đến quan hệ như Nguyên Họa và Từ Kiều. Cảm giác ngu cơ như vậy làm cho cả người nàng đều mất tự tin.
Nguyên Họa lên lầu, lại không yên lòng Từ Tử Kỳ, cầm điện thoại di động không ngừng lắc lắc. Ngồi ở phòng khách, tâm trạng bất an tương gậm nhắm cả người nàng. Khẽ cắn môi, vẫn là gọi đi.
“Alo...” Từ Tử Kỳ lấy điện thoại di động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chieu-cao-tinh-cai-gi-day-nga-van-tue/1873070/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.