Từ Tử Kỳ lôi kéo Nguyên Họa lên xe của mình, ngày hôm nay nàng chạy là Lexus so với ngày thường tướng đối trầm ổn hơn.
Nguyên Họa ngoan ngoãn ngồi lên, thắt chặt dây an toàn.
Một loạt động tác nhưng không cùng Từ Tử Kỳ nói câu nào, cũng không phải Nguyên Họa giận gì Từ Tử Kỳ, nàng cũng không có dễ giận như vậy, không như Từ đại mỹ nữ hay gây chuyện xích mích, chỉ là lo lắng một mình Từ Kiều ở phòng trọ mà thôi. Trái lo phải nghĩ, lúc xe khởi động nàng mới ngượng ngùng mà nói “Tử Kỳ, làm phiền chị trước tiên chở em đến đường X tiểu khu X đi?”
Từ Tử Kỳ nhìn Nguyên Họa, không có mở miệng nói. Gật đầu liền chuyên tâm lái xe của mình.
Nguyên Họa ở trên xe nhắm lại hai mắt, tối hôm qua một đêm ngủ không ngon, ngày hôm nay lại vội vàng, nhiều chuyện như vậy làm cho nàng bận rộn căn bản là không thở nổi, lần đầu tiên nghĩ cuộc sống thực sự là mệt nhọc.
Từ Tử Kỳ đưa tay bỏ vào đĩa CD, là một khúc dương cầm “Canon”*.
* Canon /卡 农 -
Từ Tử Kỳ rất thích thủ khúc dương cầm này, có thể thả lỏng thể xác và tinh thần của mình cùng sinh ra cộng hưởng.
Đại khái nửa giờ, xe đã đến cửa tiểu khu Từ Kiều ở.
Từ Tử Kỳ đánh thức Nguyên Họa còn đang ngủ say, vô cùng đau lòng, sớm biết nàng sẽ không để đứa nhỏ này gánh lấy số lượng công việc lớn như vậy. Từ Tử Kỳ đúng là đau lòng, nhưng nàng vẫn trước sau như một biểu tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chieu-cao-tinh-cai-gi-day-nga-van-tue/1873071/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.