54.
Nửa đêm, ta nhìn người trước mắt dùng tấm vải đen che mặt kín mít. Ánh mắt sau một hồi đảo qua đảo lại thì dừng trên chiếc đầu trọc lóc bóng loáng, ta không đành lòng bèn thu lại ánh mắt.
Không nhìn thấy gì hết.
Ta thành khẩn nói: “Nguỵ trang rất tốt, lần sau đừng ngụy trang nữa.”
Diệu Pháp nhíu mày, “Sao lại có cảm giác như đang bị mắng thế.”
Ta cười giả lả, “Ngươi thông minh như vậy, sao có thể?”
Rốt cuộc Diệu Pháp cũng xác định được ta đang hững hờ bóng gió.
Tức giận rồi.
Sau một phen lăn lộn, mặt của ta cũng bị bịt kín. Diệu Pháp thưởng thức thành quả của bản thân, hài lòng vỗ vỗ tay.
“Đạo tặc xuất phát!”
Lần này đạo tặc hành động không được suôn sẻ. Có quá nhiều thị vệ tuần tra đứng ở các điểm khác nhau. Ta và Diệu Pháp liếc nhìn nhau. Cách một tấm vải đen đều có thể nhận ra vẻ mặt đối phương ngưng trọng. Trong khoảnh khắc chúng ta hết đường xoay sở, đám người bỗng nhiên xôn xao.
“Tiểu thư Phong Cẩn lại chạy trốn cùng người Trung Nguyên kia rồi!”
“Mau! Đuổi theo!”
Trong cơn hỗn loạn, ta cảm giác có một cô nương lướt qua. Tóc đen tung bay sượt qua gương mặt ta. Ta chợt giương mắt, chạm phải đôi mắt u buồn. Dù chưa từng gặp mặt, ta lại dường như đã biết thân phận của nàng. Diệu Pháp thúc giục, “Mau! Chính là lúc này!”
Có thị vệ ánh mắt sắc bén nhìn thấy vị cô nương chạy lướt qua ta, hắn lập tức mở to hai mắt nhìn.
“Phong Cẩn tiểu thư ở……”
Hòn đá nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chieu-dien-hong/531507/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.