46.
Trong cung, rất nhanh truyền ra tin tức Hoàng Đế bệnh nặng. Đoạn Trường Phong nhận được ám hiệu, đúng hẹn mở cửa thành, để người tiến vào. Tiêu Triết mang theo binh mã, thuận lợi đột nhập vào cung thành. Hết thảy đều diễn ra vô cùng suôn sẻ. Thẳng cho đến khi cửa cung đóng lại.
Tiêu Triết nghe thấy động tĩnh, nhận ra có điểm không đúng, nhưng đã quá muộn.
Đại quân bạt ngàn vây giữ xung quanh bọn hắn. Đoạn Trường Phong nhìn về phía Điện hạ lãnh binh tới, lại chuyển ánh mắt nhìn về phía ta, bỗng nhiên cười.
“Ngươi truyền tin tức cho hắn?”
Ta lắc đầu.
“Không phải ta.”
“Động tĩnh lớn như vậy, há có thể qua mắt Điện hạ.”
Đoạn Trường Phong “À” một tiếng.
“Nếu để cho ta phát hiện ngươi ăn cây táo rào cây sung ……”
“Ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi.”
Đôi mắt của Điện hạ nhàn nhạt quét tới.
“Đoạn Tiểu Hầu gia, hiện tại cũng không phải thời điểm tranh đoạt công lao.”
Hắn lạnh lùng nói: “Trước mắt, bình định mới là chính sự.”
Ngón tay cuộn lại, né tránh ánh mắt. Quân phản loạn này còn chưa kịp động thủ thì tất cả đã bị tr.eo cổ cả rồi. Ta bắt được Tiêu Triết tháo chạy đến lãnh cung. Tòa nhà bỏ hoang này cơ hồ đã vây khốn toàn bộ tuổi thơ của hắn. Khi hắn cùng đường bí lối, lại vẫn chọn trở lại nơi đây.
“Ngươi cho rằng ta không tìm được ngươi ư?”
Ta xách theo trường kiếm, đánh giá Tiêu Triết mặt xám mày tro. Hắn che lại vết thương ngay bụng.
“Ngươi cứ hận ta như vậy sao?”
Ta dùng mũi kiếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chieu-dien-hong/531508/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.