37.
Trở về sau cuộc săn bắn mùa thu, Nam Chiếu lại dâng lên một mỹ nhân tuyệt sắc. Dỗ dành Hoàng Đế tâm viên ý mã*, hàng đêm lưu luyến quên lối về.
(*) [心猿意马] (Tâm viên ý mã): Tư tưởng, tâm tình bất định, dễ xao động và mất kiểm soát, tâm phiền ý loạn.
Trong vòng nửa tháng ngắn ngủi đã lên tới Tần vị, phong hào Trân. Ta âm thầm phái người điều tra nhất cử nhất động, phát hiện nàng là bằng hữu tốt nơi khuê phòng của Dung Quý nhân lúc trước. Nàng tiến cung, e cũng là vì cố nhân mà đến. Trước có mối giao hảo giữa Tiêu Triết và Đoạn Trường Phong, sau có Trân Tần được sủng ái toàn Lục Cung.
Hoàng Hậu nhận thấy có điều không thích hợp, thúc giục Điện hạ lập Thái Tử Phi, có thể nhận được trợ lực từ đồng minh là điều cần thiết. Ngày hôm đó, ta được triệu tới Phượng Nghi Cung. Vừa mới tiến vào điện đã thấy Hoàng Hậu hướng về phía ta hành đại lễ. Ta kinh ngạc đỡ nàng đứng dậy.
“Nương nương đây là……”
Hoàng Hậu ngắt lời ta.
“Những năm gần đây, dung nhan Thần nữ không hề thay đổi, khoé mắt bổn cung lại có nếp nhăn.”
Ta không hiểu ý của nàng. Hoàng Hậu nhẹ nhàng nói:
“Đại ân của Thần nữ, một ngày bổn cung cũng không dám quên.”
“Chỉ là tuổi thọ của phàm nhân không bao lâu, phút chốc đã trăm năm.”
“Còn thỉnh Thần nữ, buông tha hắn.”
“Hắn” trong lời là ai, không cần phải nhiều lời cũng đã rõ. Trong đầu trống rỗng, quên cả hít thở. Ta nghĩ, Hoàng Hậu từ phía trực diện nhìn ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chieu-dien-hong/531510/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.