Bầu không khí bên trong ngự trướng ngột ngạt, ngưng trọng.
"Ngựa bị hạ dược."
Thẩm Nghiên Chi tay bưng một chiếc mâm gỗ, bên trong đặt một cây ngân châm nhỏ như lông trâu, đầu châm còn ánh lên màu xanh lam quỷ dị.
Loại thuốc kia, có thể khiến ngựa mất khống chế, còn có thể truyền sang người cưỡi thông qua bờm ngựa, chỉ là loại thuốc đó vô hại với người bình thường, nhưng đối với hắn, lại là độc dược trí mạng.
May mắn Chiêu Chiêu bình an vô sự.
"Tra!" Hoàng đế ném mạnh chén trà: "Lại dám không coi trẫm ra gì! Điều tra kỹ càng tất cả mọi người ở mã trường cho trẫm!"
Tiêu Minh Chiêu lại nhìn chằm chằm bàn tay phải mới băng bó lại của Thẩm Nghiên Chi, vết thương kia vì dùng sức quá độ, đã sâu đến tận xương.
"Tay… Tay ngươi… Thế nào rồi…" Nàng đi đến trước mặt hắn, muốn hỏi vết thương ở tay hắn thế nào rồi, nhưng vừa mới mở miệng đã lắp ba lắp bắp.
Hôm nay khi rời đi cùng Bùi Diệm, dường như nàng đã cảm nhận được sự tức giận của hắn, giờ phút này cả người hắn vẫn lạnh băng khiến người ta không dám đến gần, lời nói cũng không có chút tự tin.
Thẩm Nghiên Chi rũ mắt: "Khiến công chúa lo lắng rồi, vết thương nhỏ thôi."
"Vết thương nhỏ?" Nàng nắm lấy cổ tay hắn, vén tay áo lên.
Những vết thương cũ mới đan xen nhau khiến người ta kinh hãi, dễ thấy nhất là hai hàng dấu răng sâu hoắm – Là do hắn tự cắn khi nhẫn nhịn cơn đau ở bãi săn.
Lúc ở mã trường, hắn đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chieu-duong-cong-chua-nam-tieu-dai-dao/2950375/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.