Quả đấm của Bùi Diệm nện mạnh xuống án kỷ, chén trà rung lên kêu leng keng.
"Thẩm đại nhân và công chúa, rốt cuộc có quan hệ gì?"
Thẩm Nghiên Chi ngồi thẳng như thân tùng, vết thương ở tay phải lại rỉ máu, nhuộm đỏ một mảng băng trắng. Hắn bình tĩnh ngước mắt lên: "Bùi tướng quân vượt quá giới hạn rồi."
"Vượt quá giới hạn?" Bùi Diệm cười lạnh: "Chuyện ở chuồng ngựa, Thẩm đại nhân giải thích thế nào?"
“Bùi tướng quân, lén lút nhìn trộm không phải là hành vi của quân tử.” Hắn tiếp tục thản nhiên nói, dường như cũng không lo lắng chuyện ở chuồng ngựa bị người khác biết được.
“Sao, Thẩm đại nhân dám làm, còn sợ người ta nói?” Cơn tức giận Bùi Diệm không giảm.
Kể từ khi trở về từ chuồng ngựa, hắn ta đã cảm thấy, vị Thủ phụ và công chúa này tuyệt đối không chỉ đơn giản là quan hệ quân thần hay sư đồ, hắn ta đã xin chỉ thị Hoàng đế, dời ngày nghênh thú công chúa lên trước rất nhiều.
"Thần không có gì phải giải thích." Giọng nói Thẩm Nghiên Chi rất nhẹ, nhưng từng chữ như băng: "Ngược lại là tướng quân, rõ ràng chuyện ở mã trường còn chưa điều tra rõ, không vội bắt hung thủ, lại vội bàn chuyện cưới xin?"
"Ngài…"
"Đủ rồi." Hoàng đế cắt ngang hai người, đầu ngón tay gõ nhẹ xuống án kỷ: "Bùi khanh, ngươi thực sự muốn cưới Chiêu Dương?"
Bùi Diệm quỳ một chân xuống đất: "Thần ngưỡng mộ công chúa đã lâu."
"Thẩm khanh thì sao?"
Tiêu Minh Chiêu nín thở.
Thẩm Nghiên Chi chậm rãi đứng dậy, vết máu trên quan bào dưới ánh nến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chieu-duong-cong-chua-nam-tieu-dai-dao/2950376/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.