Trong thiên điện.
Sau khi thái y lui xuống, Tiêu Minh Chiêu đá văng cửa.
Thẩm Nghiên Chi vừa uống thuốc xong, đang định nằm xuống nghỉ ngơi thì nghe thấy tiếng cửa phòng ngủ bị người đá văng, hắn ngước mắt lên, đáy mắt thoáng hiện một tia hoảng loạn: "Công chúa không nên đến."
"Tại sao lại thổ huyết?" Nàng đưa tay muốn kéo vạt áo hắn: "Tại sao không nghỉ ngơi cho tốt?" Lời nói của nàng mang theo rất nhiều tức giận.
Hắn tránh né sự đụng chạm của nàng: "Thần không sao."
"Không sao?" Tiêu Minh Chiêu giật mạnh cổ áo hắn ra – Ngay trước ngực hắn là một vết sẹo, bên cạnh toàn là dấu châm cứu.
"Thẩm Nghiên Chi!" Giọng nàng run rẩy: "Ngươi nhất định phải giày vò chết ta ngươi mới cam tâm có đúng không?"
Hắn kéo lại vạt áo, thần sắc bình tĩnh: "Công chúa bớt giận, đừng vì thần… Làm tổn hại thân thể."
"Ta cứ tức giận vì ngươi, khóc vì ngươi đấy, cũng không được sao?" Nước mắt nàng rơi trên mu bàn tay hắn: "Ngày hôm đó là ai đã ôm ta trong chuồng ngựa? Ngươi muốn lừa mình đến bao giờ? Ngươi…"
Còn chưa nói hết, ngoài điện đột nhiên truyền đến tiếng bước chân.
Cung nhân vội vàng đi vào, quỳ xuống bẩm báo: "Bệ hạ khẩu dụ, cuộc thi mà Thẩm đại nhân và Bùi tướng quân đã định trước đó được ấn định vào bảy ngày sau."
Tiêu Minh Chiêu đột ngột đứng dậy, giận dữ công tâm: "Cuộc thi gì?" Sau đó quay sang nhìn người đang tựa vào giường: "Đây là chủ ý của ai?"
"Khụ… Khụ…" Người trên giường khẽ nắm tay đặt bên môi, không ngừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chieu-duong-cong-chua-nam-tieu-dai-dao/2950377/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.