Kể từ sau khi hai huynh muội Thác Bạt đến thăm, hai người Tiêu Minh Dục và Thẩm Nghiên Chi cả ngày đều bận rộn cùng huynh muội bọn họ du ngoạn vườn hoa, phẩm trà thưởng rượu.
Chẳng mấy ngày sau, Thác Bạt Di lại đề nghị muốn đi du hồ, Tiêu Minh Dục lại sắp xếp người dưới lo liệu chu toàn mọi việc, còn chưa kịp có thời gian đi cùng huynh muội Thác Bạt thì đã bị chính sự về việc tu sửa thủy đạo cuốn lấy, chỉ đành sắp xếp Tiêu Minh Chiêu đi thay.
“Cái gì? Bảo ta đi cùng Thác Bạt…” Tiêu Minh Chiêu trợn trắng mắt: “Hoàng huynh! Huynh tự mình háo sắc lầm nước thì thôi đi, còn lôi cả Thẩm Nghiên Chi vào, bây giờ còn muốn cả ta nữa sao?”
“Háo sắc lầm nước?” Tiêu Minh Dục lặp lại câu này một lần, nhưng cũng không hề tức giận, hỏi nàng: “Chiêu Chiêu cũng cảm thấy huynh muội Thác Bạt quốc sắc khuynh thành sao?” Nói xong, lại cố ý nhắc đến: “Ta thấy Thác Bạt Lẫm kia, mặt đẹp như ngọc, phong thái phiêu dật, học rộng tài cao, Chiêu Chiêu đi cùng cũng không uất ức cho muội đâu.”
“Huynh…” Tiêu Minh Chiêu tức đến giậm chân: “Đúng là không thể nói lý lẽ!”
Thế nhưng Tiêu Minh Chiêu vẫn không tình nguyện nhận lấy công việc này. Nguyên nhân là vì Thác Bạt Lẫm cho người đến truyền lời rằng, nếu công chúa điện hạ không đi, chuyện về cây dược thảo thứ hai sẽ cần phải thương nghị lại.
Ha ha, còn nói gì mà công tử phiêu dật, học rộng tài cao, chỉ biết lấy điểm yếu của người khác ra để uy h**p,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chieu-duong-cong-chua-nam-tieu-dai-dao/2950385/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.