Thác Bạt Lẫm thấy vậy, hai hàng chân mày khẽ nhíu lại, nhanh chân bước về phía trước. Hắn ta quỳ một gối xuống, hai ngón tay đặt lên mạch đập của Thẩm Nghiên Chi, ánh mắt trầm xuống: "Bệnh tim của hắn tái phát rồi..."
Hắn ta không chút do dự lấy ra một chiếc bình sứ nhỏ màu xanh từ trong tay áo, đổ ra một viên thuốc màu đỏ, cạy hàm dưới của Thẩm Nghiên Chi ra, nhét viên thuốc vào dưới lưỡi hắn.
"Ngươi cho hắn ăn gì vậy?" Tiêu Minh Chiêu toàn thân ướt sũng, lòng như lửa đốt hỏi.
Thác Bạt Lẫm đầu cũng không ngẩng lên, vận lực lòng bàn tay ấn vào tim Thẩm Nghiên Chi, giúp dược lực tan ra: “Xích Dương Đan, có thể nhanh chóng làm ấm cơ thể, giảm bớt bệnh tim của hắn."
Sắc mặt trắng bệch của Thẩm Nghiên Chi dần dịu lại, nhưng vẫn hôn mê bất tỉnh.
Lúc này Thác Bạt Lẫm mới ngước mắt lên, ánh mắt lướt qua giữa Tiêu Minh Chiêu và Thác Bạt Di vừa được dìu lên bờ: “Có lẽ hắn tạm thời không có gì đáng ngại, nhưng ở đây không có quần áo và thuốc men để thay, chúng ta vẫn nên nhanh chóng cập bờ hồi cung.”
Tiêu Minh Chiêu gật đầu.
…
Bên trong cung điện, không khí trang nghiêm tĩnh mịch.
Tiêu Minh Chiêu quỳ trên nền gạch vàng sáng bóng đến mức có thể soi gương, cúi đầu, đuôi tóc vẫn còn nhỏ nước, trước đầu gối loang ra một vệt màu sẫm.
Tiêu Minh Dục ngồi trên long ỷ sắc mặt âm trầm, tiếng ngón tay gõ lên tay vịn trong đại điện trống trải nghe đặc biệt rõ ràng.
"Minh Chiêu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chieu-duong-cong-chua-nam-tieu-dai-dao/2950386/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.