Tiêu Minh Chiêu vô thức vò chiếc khăn trong tay, thấp giọng nói: "Vậy… Hôm nay trên thuyền hoa…"
Thác Bạt Di bật cười một tiếng: "Đều là hiểu lầm cả." Nàng ấy chống cằm, trong mắt mang theo ý trêu chọc: "Thẩm đại nhân chẳng qua là nhận lời dặn dò của Bệ hạ chăm sóc ta nhiều hơn một chút mà thôi. Chắn gió giúp ta là sợ ta bị lạnh; Còn về những hoa quả đó…"
Nàng ấy cố ý kéo dài giọng điệu, thấy Tiêu Minh Chiêu nín thở lắng nghe, mới chậm rãi nói: "Là bóc cho ngươi đó."
"Cái gì?" Tiêu Minh Chiêu sững người.
"Hắn nói, công chúa từ nhỏ đã thích ăn lệ chi, nhưng lại luôn thấy bóc vỏ thật phiền phức." Thác Bạt Di nhớ lại giọng điệu của Thẩm Nghiên Chi lúc đó, ngừng lại một chút rồi tiếp tục mở miệng nói: “Hắn nói, tính tình ngươi nóng vội, móng tay lại mềm, tự mình bóc hay làm bị thương tay."
Trái tim Tiêu Minh Chiêu chợt run lên bần bật, trước mắt hiện ra hình ảnh chiếc chén lưu ly bị hất đổ… Những múi lệ chi trong suốt như pha lê, những quả nho căng mọng tươi ngon, tất cả đều bị nàng một roi quất bay xuống hồ.
Đó là hắn... Tự tay bóc cho nàng...
Chóp mũi nàng cay xè, hối hận cắn chặt môi dưới: "Nhưng hai người ở trên thuyền lúc thì chắn gió, lúc thì bóc hoa quả, bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ hiểu lầm..."
Thác Bạt Di chớp chớp mắt: "Vậy bây giờ, công chúa còn hiểu lầm nữa không?"
Vành tai Tiêu Minh Chiêu nóng lên, đang định phản bác, lại nghe Thác Bạt Di nói tiếp:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chieu-duong-cong-chua-nam-tieu-dai-dao/2950388/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.