Vào mùa xuân năm Vĩnh Hòa thứ hai, là sinh thần mười bảy tuổi của Chiêu Dương công chúa.
Trong cơn gió cuối xuân, hương hải đường lan tỏa, lướt qua sân vườn của phủ công chúa. Những cánh hoa bay lả tả như tuyết, rơi trên vạt váy xòe rộng của Tiêu Minh Chiêu, nàng nửa tựa vào bàn đá, đầu ngón tay mân mê một chiếc chén rượu lưu ly, đuôi mắt đã nhuốm một màu hồng say.
“Thẩm… Thẩm Nghiên Chi?” Nàng nheo mắt nhìn về phía bóng hình cao ráo dưới trăng, rồi bỗng bật cười: “Ngươi đến rồi à?”
Dưới mái hiên, Thẩm Nghiên Chi đứng đó, ánh trăng viền theo dáng hình thanh lãnh của hắn, lặng im không nói.
“Không biết nói chuyện sao? Hóa ra ta lại đang nằm mơ.” Tiêu Minh Chiêu ngẩng đầu lắc lắc chén rượu: “Ta đã nói mà, sao ngươi có thể đến tìm ta được chứ… Vừa rồi, ta cầu xin ngươi nửa ngày để đi cùng ta mà ngươi cũng không đồng ý.”
Hắn nhẹ bước đi tới, rũ mắt, giọng nói trầm thấp: “Công chúa say rồi, thần đưa người về phòng.”
“Ta không say!” Tiêu Minh Chiêu lảo đảo đứng dậy, đôi hài thêu giẫm lên những đóa hoa rơi đầy đất, loạng choạng lao về phía hắn.
Thẩm Nghiên Chi khẽ chau mày, nhưng vẫn đưa tay ra đỡ lấy nàng, lòng bàn tay áp lên vòng eo thon thả của nàng, chạm phải một mảnh ấm áp mềm mại.
Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, trong đôi mắt mông lung men say, đôi môi hắn mỏng mà lạnh, tựa như phủ một lớp sương tuyết. Nàng đột nhiên nhón chân lên, vươn hai tay choàng lấy cổ hắn: “Thẩm Nghiên Chi… Sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chieu-duong-cong-chua-nam-tieu-dai-dao/2950389/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.