Ngoài Kim Loan Điện, mưa rào vừa tạnh.
Huynh muội Thác Bạt khoác áo choàng gấm, đang cáo từ Hoàng đế. Tiêu Minh Chiêu đột nhiên tiến lên một bước, giọng nói trong trẻo: "Hoàng huynh, thần muội muốn theo Thác Bạt công tử cùng đến Bắc Cảnh."
Ánh mắt Thẩm Nghiên Chi trầm xuống, hắn lập tức tiến lên: "Bắc Cảnh hiện nay tình hình rối ren, công chúa không nên mạo hiểm."
Thác Bạt Lẫm chắp tay hành lễ: "Xin Bệ hạ, Thẩm đại nhân yên tâm, tại hạ nhất định sẽ dùng tính mạng để bảo vệ công chúa chu toàn." Thác Bạt Di cũng cười nắm lấy cánh tay Tiêu Minh Chiêu: "Ta cũng nhất định sẽ không rời nửa bước bảo vệ Chiêu Dương công chúa."
Đốt ngón tay Thẩm Nghiên Chi siết đến trắng bệch, nhưng vẫn không chịu lùi bước: "Công chúa chưa từng đi xa, chuyến đi này vô cùng nguy hiểm…"
"Bản cung nhất định phải đi." Tiêu Minh Chiêu ngắt lời hắn, đáy mắt là sự kiên quyết chưa từng có.
Hơi thở Thẩm Nghiên Chi khẽ ngưng lại: "…Tại sao lại nhất định phải đi?"
Tiêu Minh Chiêu mấp máy môi, câu nói "Ta muốn cứu ngươi" gần như đã buột ra. Nhưng nếu nói ra, hắn nhất định sẽ liều chết ngăn cản.
Nàng đột nhiên hất cằm, khóe môi cong lên một nụ cười rạng rỡ: "Nghe nói phong cảnh Bắc Cảnh hùng vĩ, bản cung muốn đi xem thử." Đầu ngón tay nàng cố làm ra vẻ thân mật níu lấy vạt áo Thác Bạt Lẫm: "Huống hồ… Ta ái mộ Thác Bạt công tử."
Tiêu Minh Chiêu vừa dứt lời, thân hình Thẩm Nghiên Chi đột ngột lảo đảo, tựa như bị một nhát kiếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chieu-duong-cong-chua-nam-tieu-dai-dao/2950390/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.