Ánh nến chập chờn, thái y băng bó lớp gạc trắng cuối cùng lên vết thương trên cánh tay Thác Bạt Lẫm, rồi cúi người lui ra.
“Ta đã nói là vết thương nhỏ mà.” Thác Bạt Lẫm nhìn băng gạc, e rằng sẽ không tiện hoạt động, liền nhấc cánh tay lên. Ngước mắt lên lại thấy Tiêu Minh Chiêu đang sững sờ nhìn ra ngoài cửa sổ, đầu ngón tay vô thức v**t v* mép chén trà… Đó là thói quen của nàng khi tâm trạng bất an.
Trước mắt nàng liên tục hiện lên hình ảnh người đeo mặt nạ Thao Thiết trong trận chiến trong hẻm, câu nói khàn đặc “Đi bảo vệ nàng ấy!” giống như một con dao cùn cứa vào tim.
Thục Hồng vội vã bước vào cửa điện, vạt váy còn dính sương đêm. Tiêu Minh Chiêu đột ngột đứng dậy: “Điều tra thế nào rồi?”
“Thẩm đại nhân vẫn còn ở trong thiên lao Đông Lăng.” Thục Hồng hạ thấp giọng: “Ngục tốt gác lao nói ba ngày trước còn thấy người ho ra máu.”
Tiêu Minh Chiêu thở phào một hơi thật dài, nhưng chén trà lại đột nhiên nghiêng đi, làm ướt cả tay áo.
“Sao vậy A Chiêu?” Thác Bạt Lẫm đứng dậy bước tới: “Có phải phái bên Đông Lăng xảy ra chuyện gì không?”
“Ta chỉ là…” Tiêu Minh Chiêu còn chưa kịp trả lời hắn ta, đã nghe thấy bên ngoài vang lên một loạt tiếng động.
“Ca! Ta về rồi!”
Cửa điện bị đẩy mạnh ra, Thác Bạt Di tháo chiếc áo choàng màu xám xuống, trên tóc còn dính cả lá thông của núi Lăng. Nàng ấy vơ lấy ấm trà ngửa cổ uống một hơi lớn, tay áo để lộ ra vết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chieu-duong-cong-chua-nam-tieu-dai-dao/2950401/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.