Những chiếc đèn lồng của dịch quán Bắc Cảnh lắc lư trong gió, Tiêu Minh Chiêu loạng choạng đập mạnh vào cánh cửa lớn. Tên tiểu nhị mở cửa còn đang ngái ngủ, vừa định quát tháo, lại thấy nàng run rẩy giơ lên một tấm ngọc bội có hoa văn phượng hoàng…
“Chiêu Dương công chúa.” Giọng nàng khàn đến không ra tiếng: “Ta muốn tìm người.”
Tiểu nhị vội vàng tránh đường, Tiêu Minh Chiêu xông vào dịch quán, vạt váy lướt qua những bậc thềm đá phẳng lì. Đại sảnh tầng dưới không một bóng người, những cánh cửa phòng khách trên lầu lần lượt bị nàng đẩy ra, gió lạnh cuốn vào, ánh nến lúc sáng lúc tắt, nhưng vẫn không hề thấy bóng dáng quen thuộc kia đâu.
“Hai ngày gần đây… Có người Đông Lăng nào ở đây không?” Nàng nắm lấy tay áo tiểu nhị, đầu ngón tay lạnh buốt.
Tiểu nhị lắc đầu: “Không có, hai ngày nay chỉ có các đoàn thương buôn của Bắc Cảnh và Tây Lương.”
Tiêu Minh Chiêu sững sờ, lồng ngực như bị người ta khoét đi một mảng, gió lạnh tràn vào, đông cứng khiến nàng đau buốt. Nàng đột nhiên nhớ đến vết thương ở bụng của người đó, hình ảnh máu tươi thấm đẫm bộ huyền y cứ mãi lởn vởn trước mắt…
“Y quán… Hắn nhất định đang ở y quán!”
…
Gió trên con phố dài gào thét, Tiêu Minh Chiêu gõ cửa từng y quán một, lòng bàn tay đập đến đỏ ửng, giọng nói gần như rách toạc…
“Thẩm Nghiên Chi! Ngươi có ở trong đó không?”
“Thẩm Nghiên Chi… Có phải ngươi đến rồi không?”
“Ta biết ngươi đã đến… Có phải ngươi giận ta nên mới không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chieu-duong-cong-chua-nam-tieu-dai-dao/2950402/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.