Thấy Thác Bạt Lẫm vội vàng rời đi, Tiêu Minh Chiêu như nhớ ra điều gì đó, vội vàng đặt chén trà xuống đứng dậy, đôi giày thêu còn chưa bước ra khỏi cửa phòng nửa bước, sau lưng đã truyền đến giọng nói khàn khàn của Thẩm Nghiên Chi: "Đi đâu?"
"Tiễn A Lẫm." Nàng quay đầu lại, lại thấy sắc mặt nam nhân đang tựa vào đầu giường đột nhiên tối sầm.
"Minh Nguyệt tự sẽ tiễn." Đầu ngón tay hắn bấm vào hoa văn chìm trên tấm chăn gấm, giọng điệu bình tĩnh đến đáng sợ.
"Ta có mấy lời muốn nói với A Lẫm." Giọng nói Tiêu Minh Chiêu không lớn, mặc dù chỉ muốn nhờ Thác Bạt Lẫm phái người mang một ít y phục vật dụng thường ngày của nàng đến, nhưng cũng khó nắm chắc có chọc giận Thẩm Nghiên Chi hay không.
“Vừa rồi sao không nói?” Giọng hắn lạnh đến đáng sợ.
“Vừa rồi…” Tiêu Minh Chiêu nhất thời nghẹn lời, vừa rồi đâu có cơ hội nào để nói chứ.
Thấy nàng im lặng, Thẩm Nghiên Chi không hỏi tiếp nữa.
"Khụ khụ khụ…!"
Đột nhiên vang lên tiếng ho dữ dội, lớp băng gạc trên vai Thẩm Nghiên Chi lập tức thấm ra màu đỏ tươi, gương mặt âm trầm của hắn trắng đến gần như trong suốt, dường như cơn ho đã động đến vết thương, hắn giơ tay phải lên ghì chặt lấy vai trái.
Tiêu Minh Chiêu hoảng hốt lao trở lại trước giường, bàn tay ngọc vừa vuốt lên ngực hắn, muốn giúp hắn giảm ho.
Lại không ngờ rằng, giây tiếp theo, đã bị hắn kéo mạnh vào lòng.
"Đừng đi." Đôi môi trắng bệch của hắn kề sát bên tai nàng, cánh tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chieu-duong-cong-chua-nam-tieu-dai-dao/2950419/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.