Ngoài song cửa, mưa rào bất chợt đổ xuống, ánh chớp lóe lên, soi rọi gương mặt hắn lúc tỏ lúc mờ trước án thư.
Hắn khoác một chiếc áo choàng ngoài màu mực, tay cầm bút viết lia lịa, đầu ngón tay vì dùng sức mà hơi trắng bệch, thỉnh thoảng lại khẽ ho khan hai tiếng, nhưng vẫn không dừng bút.
Tiêu Minh Chiêu lặng lẽ đứng bên cạnh, đôi tay trắng ngần mài mực, ánh mắt lại thỉnh thoảng rơi trên người hắn.
Trong thư phòng, mùi mực thơm lan tỏa, hòa cùng hơi ẩm của đêm mưa, chầm chậm lơ lửng.
Ngoài cửa sổ, tiếng mưa rơi tí tách, bàn tay cầm bút của Thẩm Nghiên Chi khẽ ngưng lại, mi tâm khẽ chau lại gần như không thể nhận ra.
"Chàng nghỉ một lát đi." Tiêu Minh Chiêu vừa mài mực, ánh mắt vừa rơi trên những đốt ngón tay đang căng cứng của hắn.
Vừa rồi từ lúc thời tiết bắt đầu thay đổi, Thẩm Nghiên Chi đã có dấu hiệu khó chịu, ánh mắt của nàng chưa từng rời khỏi hắn.
Thẩm Nghiên Chi lắc đầu, nét bút vẫn chưa dừng: “Không sao.”
Nàng ngẩng đầu, thấy sắc mặt hắn trắng bệch như giấy, đôi môi mỏng mím chặt thành một đường thẳng, trên trán đã phủ một lớp mồ hôi lạnh li ti.
Tiêu Minh Chiêu đặt thỏi mực xuống, giọng nói nhẹ nhàng: “Có phải ngực lại đau rồi không?”
Hắn không đáp, chỉ lắc đầu, gắng gượng tiếp tục hạ bút.
Mưa mỗi lúc một lớn, tiếng sấm âm ỉ vọng về.
Nét chữ của hắn bắt đầu không còn vững.
Bàn tay cầm bút của hắn bỗng nhiên run lên, vệt mực loang ra một đốm trên tấu chương.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chieu-duong-cong-chua-nam-tieu-dai-dao/2950420/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.