Gió Bắc Cảnh lướt qua sân đình, cuốn theo hương hoa quế, nhẹ nhàng vỗ về trên song cửa, phát ra tiếng xào xạc khe khẽ.
Gió sớm lướt qua sân, cuốn theo những cánh hoa quế li ti, lướt qua vạt váy màu vàng ngỗng của Minh Nguyệt.
Tiêu Minh Chiêu vừa mới tỉnh, vẫn còn mang theo vài phần ngái ngủ, chăn gấm hé mở một nửa, mái tóc dài xõa trên vai, càng làm tôn lên làn da trắng như tuyết.
Minh Nguyệt đúng lúc đẩy cửa bước vào, tay bưng một chiếc chậu đồng, hơi nóng lượn lờ, thấy nàng đã ngồi dậy, bèn cười nói:
“Công chúa tỉnh rồi ạ? Nô tỳ đang định tới gọi người đây.”
Tiêu Minh Chiêu dụi dụi mắt, giọng nói vẫn còn chút khàn khàn của buổi sớm: “Hôm nay là yến tiệc sinh thần của Thác Bạt Di, không thể đến muộn được.”
Minh Nguyệt gật đầu, đặt chậu đồng xuống, hầu hạ nàng rửa mặt. Nước ấm thấm qua đầu ngón tay, khăn lụa lau qua gò má, đôi mày và mắt của Tiêu Minh Chiêu dần dần trở nên trong trẻo.
Đến lúc trang điểm, Minh Nguyệt cầm chiếc lược ngọc, đầu ngón tay khéo léo luồn qua mái tóc của nàng, chẳng mấy chốc đã búi thành một kiểu tóc Lăng Vân tinh xảo, cài nghiêng một bộ diêu bằng vàng nạm ngọc, tua rua rủ xuống, càng tôn lên vẻ đẹp diễm lệ không gì sánh được của nàng.
Phấn hồng phớt nhẹ, mày ngài khẽ tô, trên môi điểm một màu son đỏ nhàn nhạt. Minh Nguyệt nâng gương đồng lên cho Tiêu Minh Chiêu ngắm, còn mình ghé sát vào má nàng, cùng nhìn vào trong gương.
“Công chúa điện hạ thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chieu-duong-cong-chua-nam-tieu-dai-dao/2950422/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.