“Sao vừa ngủ dậy một giấc đã trở nên dính người như vậy?” Tiêu Minh Chiêu giơ một tay, đặt lên cánh tay hắn đang vòng trước người mình.
Hai tay Thẩm Nghiên Chi ôm lấy vòng eo thon thả của nàng, cằm nhẹ nhàng tựa vào hõm vai nàng, nhắm mắt nói: “Ta mơ thấy nàng bỏ đi.”
Lưng nàng áp sát vào lồng ngực hắn, qua lớp áo có thể cảm nhận được nhịp tim của nhau.
Nàng cười khẽ: “Đó chỉ là mộng thôi, chuyện trong mộng thường trái ngược với hiện thực.”
Hắn nhắm mắt lại, ôm nàng càng chặt hơn.
“Sẽ không đi chứ?” Hắn khẽ hỏi, giọng nói nhẹ đến mức gần như bị tiếng mưa át đi.
“Không đi.” Nàng đáp dứt khoát.
Ngay sau đó giống như nhớ ra điều gì, nàng lại mở miệng: “Vết thương của chàng vẫn chưa lành, ta muốn ở bên chăm sóc chàng nên đã bảo Minh Nguyệt chuyển chiếc ghế quý phi trong phòng ta sang phòng chàng, chàng sẽ không trách ta chứ?”
Thẩm Nghiên Chi cười khẽ một tiếng: “Chẳng phải nàng đã làm rồi sao? Còn hỏi có trách hay không?” Trong giọng nói của hắn mang theo vài phần vui vẻ: “Chiêu Chiêu thích thế nào thì cứ làm thế đó.”
Một cơn gió chợt nổi lên, mang theo hơi lạnh của những hạt mưa lướt qua. Cổ họng Thẩm Nghiên Chi ngứa ngáy, không kìm được nhỏ giọng ho khan, lồng ngực rung lên, ngay cả cánh tay đang ôm nàng cũng khẽ run theo.
Tiêu Minh Chiêu lập tức cau mày, vịn lấy cánh tay hắn nói: “Vết thương của chàng chưa lành, ở đây lạnh lắm, chúng ta trở về thôi.”
Thẩm Nghiên Chi lại không nhúc nhích,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chieu-duong-cong-chua-nam-tieu-dai-dao/2950421/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.