Tiếng hét thảm thiết ngoài điện vừa dứt, trong mắt Vũ Văn Liệt đã lóe lên một tia âm hiểm đắc ý, ông ta lập tức đứng dậy nói: “Bên ngoài có chuyện gì thế? Tất cả theo bản vương ra ngoài xem!” Ngay sau đó, ông ta quay đầu nhìn sứ tiết Tây Lương nói: “Đại nhân, cùng bản vương đi nào!”
Trong đáy mắt Thẩm Nghiên Chi chợt lóe lên hàn quang, hắn đột nhiên quay sang quát khẽ với Thục Hồng: “Nhanh chóng tìm tâm phúc của Thác Bạt Di giúp ngươi, mang thống lĩnh thị vệ đến đây!”
Thục Hồng không chút do dự, bóng dáng trong bộ y phục màu xanh đậm vừa lóe lên đã biến mất ở hành lang bên cạnh điện.
Vũ Văn Liệt dẫn theo sứ tiết Tây Lương Mạch Hợp Mộc và tâm phúc Ô Kiêu của mình vội vã xông ra ngoài điện, mọi người theo sát phía sau.
Chỉ thấy trên hành lang, cả người Thác Bạt Lẫm chật vật, chiến bào nhuốm máu, Tiêu Minh Chiêu đang vịn lấy cánh tay hắn ta, tay áo nàng bị rách một đường, Thục Cẩm đứng bên cạnh.
Mà cách đó mấy chục bước, Tây Lương thế tử Nỗ Nhĩ Đề ngã trong vũng máu, toàn thân đầy vết đao, da thịt lật ra, sâu đến thấy cả xương, và vết thương chí mạng nhất, chính là mũi tên lông trắng xuyên qua tim.
Chết không nhắm mắt.
Trên mái nhà, Minh Nguyệt tay cầm trường cung, vạt váy màu vàng ngỗng tung bay trong gió đêm.
Thẩm Nghiên Chi liếc nhìn Tiêu Minh Chiêu.
Nàng không bị thương, Thục Cẩm đã bảo vệ nàng rất tốt, hắn thở phào một hơi.
Thế nhưng, khi ánh mắt hắn lướt qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chieu-duong-cong-chua-nam-tieu-dai-dao/2950426/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.