Hoàng cung Bắc Cảnh.
Khi Tiêu Minh Chiêu mở mắt ra, ngoài cửa sổ trời đã nhá nhem tối.
Nàng không biết mình đã hôn mê bao lâu, chỉ nhớ trong mộng lặp đi lặp lại hình ảnh Minh Nguyệt bị lửa dữ nuốt chửng, và cả đôi mắt lạnh đến thấu xương của Thẩm Nghiên Chi.
Thác Bạt Di ngồi bên giường, thấy nàng tỉnh lại, khẽ hỏi: "Tỉnh rồi à? Có đói không?"
Tiêu Minh Chiêu ngơ ngác nhìn nàng ấy, vành mắt bỗng nhiên nóng lên, rồi lắc đầu một cái.
Thác Bạt Di thở dài một hơi, đưa tay ôm nàng vào lòng, thấp giọng nói: "Xin lỗi, A Chiêu."
"Nếu không phải ta muốn đoạt binh phù của Vũ Văn Liệt trong tiệc sinh thần, bày kế với hắn ta... Có lẽ tất cả những chuyện này đã không xảy ra."
Tiêu Minh Chiêu tựa vào vai nàng ấy, nước mắt lặng lẽ trượt dài.
"Không trách ngươi." Giọng nói nàng khàn đặc không thành tiếng, "Vũ Văn Liệt đã sớm sắp đặt sẵn một cái bẫy... Bất kể có tiệc sinh thần đó hay không, hắn ta cũng sẽ ra tay."
Thác Bạt Di im lặng một lát, đầu ngón tay nhẹ nhàng chải mái tóc dài của nàng, do dự lên tiếng:
"Một khi ngươi đã biết đầu sỏ gây tội là Vũ Văn Liệt... Vậy ngươi có thể, đừng quá trách hắn được không?"
Thân thể Tiêu Minh Chiêu cứng đờ.
"Ta chỉ không hiểu..." Nàng nghẹn ngào, nước mắt thấm ướt vạt áo của Thác Bạt Di, "Tại sao lại phải là hắn đích thân ra tay giết Minh Nguyệt? Minh Nguyệt vốn dĩ chỉ còn vài canh giờ nữa là sẽ bị..."
Thác Bạt Di khẽ thở dài: "Có lẽ...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chieu-duong-cong-chua-nam-tieu-dai-dao/2950436/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.