Ở Bắc Cảnh, gió rất lớn.
Trong rừng mai, những cánh hoa bị gió cuốn lên, lả tả rơi trên con đường trong cung.
Từ sau khi biệt ly ở Đoạn Tình Nhai, Tiêu Minh Chiêu vẫn luôn ở trong hoàng cung Bắc Cảnh, chưa từng bước chân ra khỏi cổng cung một bước.
Đêm đó, thái y đã đến xem qua thương thế của Thác Bạt Lẫm, sau khi băng bó xong vết thương, lại kê thêm vài thang thuốc, lúc ra về còn cảm thán rằng: “May mà thế tử đã dùng Định Phách Hoàn, nếu không với vết thương nặng như vậy, e là lành ít dữ nhiều.”
Nghe vậy, lòng Tiêu Minh Chiêu khẽ động.
Nàng đã từng gửi mấy lá thư cho Thục Cẩm hỏi thăm tình hình của Thẩm Nghiên Chi, nhưng từ đầu đến cuối vẫn chưa nhận được hồi âm, cũng đã mấy ngày liền không còn thấy bóng dáng của Huyễn Ảnh đâu nữa.
Thỉnh thoảng, nàng sẽ đến thăm Thác Bạt Lẫm, mang cho hắn ta một bát cháo hay canh, xem như báo đáp ân tình cứu mạng của hắn ta.
Ngày hôm đó, nàng vừa mới đi về hướng tẩm điện của Thác Bạt Lẫm, trên đường gặp thị nữ Trúc Hương.
Trong tay Trúc Hương đang bưng thuốc vừa sắc xong, vội vã đi về phía tẩm điện của Thác Bạt Lẫm.
Tiêu Minh Chiêu vừa định lên tiếng gọi, lại thoáng thấy vạt váy của Trúc Hương nhuộm một mảng đỏ sẫm- Là đến kỳ nguyệt sự.
“Trúc Hương.” Nàng gọi nàng ấy lại.
Trúc Hương quay đầu, thấy là Tiêu Minh Chiêu, vội vàng hành lễ: “Công chúa.”
“Ngươi…” Tiêu Minh Chiêu chỉ vào vạt váy của nàng ấy, “Đến ngày quỳ thủy rồi, đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chieu-duong-cong-chua-nam-tieu-dai-dao/2950441/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.