Gió bắc cuốn theo lá khô đập vào song cửa, bộ trung y mỏng manh của Thẩm Nghiên Chi bị gió thổi ép sát vào người.
Hắn tựa vào cột hành lang, ánh mắt từng tấc từng tấc nghiền qua sân viện…
Trên cây hoa quế kia vẫn còn sót lại vài đóa hoa tàn, trong thoáng chốc lại thấy bóng thiếu nữ nhón chân bẻ cành, quế vàng rơi đầy trên vai nàng.
Bên bàn đá dường như vẫn còn vương vấn hơi ấm từ những ngón tay nàng quấn lấy sợi tóc hắn.
Trên tấm giấy dán cửa sổ của gian bếp nhỏ, phảng phất còn in bóng hình nàng đêm đó tay chân luống cuống nấu canh.
“Đại nhân mặc ít vậy?” Thục Hồng ôm bọc đồ đi qua, đột nhiên quay trở lại.
Nàng ấy nhìn chằm chằm vào sắc mặt trắng như giấy của chủ tử, nhanh chân vào nhà lấy ra chiếc áo bào gấm màu mực: “Ngài thử xem, vai phải đã sửa hẹp lại rồi.”
Khi Thẩm Nghiên Chi khoác áo, hoa văn trúc xanh trên tay áo lướt qua vết cắn chưa lành trên cổ tay- Đó là dấu vết hắn tự làm mình bị thương khi đau đớn tột cùng lúc giải độc. Đầu ngón tay hắn dừng lại trên vạt áo: “Vừa vặn.”
Thục Hồng cúi đầu giúp hắn thắt đai lưng, đột nhiên nghe thấy tiếng xe ngựa ngoài cửa. Nàng ấy cùng Thục Cẩm trao đổi ánh mắt, nhỏ giọng hỏi: “Chẳng phải đã nói ngày mai mới đi sao? Sao đại nhân đột nhiên thay đổi chủ ý, đi sớm hơn vậy?”
“Ta cũng không biết, hai ngày trước đại nhân có vào cung tìm công chúa, có lẽ là…” Thục Cẩm liếc nhìn bóng lưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chieu-duong-cong-chua-nam-tieu-dai-dao/2950442/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.