Tại biệt viện Nam Giao.
Những cành cây khô gào thét dưới mái hiên, sỏi cát bị cuốn lên đập vào tấm giấy dán cửa sổ.
“Rầm! Rầm! Rầm!”
Cổng viện bị gõ dồn dập, lực mạnh đến mức dường như muốn làm vỡ nát cả tấm cửa.
Thục Cẩm và Thục Hồng đang thu dọn hành lý chuẩn bị khởi hành bèn đưa mắt nhìn nhau, đáy mắt vừa dấy lên một tia vui mừng- Là công chúa điện hạ đến!!
Nhưng ngay sau đó, tiếng gõ cửa đột nhiên trở nên dữ dội, gần như là đang đập phá cửa.
Ngón tay Thục Cẩm vừa đặt lên then cửa, bỗng cảm thấy không ổn, đột ngột quay đầu nhìn về phía Thẩm Nghiên Chi.
Nam nhân đang ngồi trước bàn đá uống trà, lúc này đầu ngón tay khựng lại, hắn chậm rãi ngước mắt lên, đáy mắt hàn ý lạnh lẽo.
“Không ổn rồi.” Thục Hồng khẽ nói, thanh Tàn Hồng Kiếm đã lặng lẽ ra khỏi vỏ, “Không phải người của chúng ta.”
Thẩm Nghiên Chi không nói, chỉ nhẹ nhàng đặt chén trà trong tay lên bàn.
“Cạch.”
Khoảnh khắc đáy chén chạm vào mặt bàn, bên ngoài viện truyền đến một tiếng cười âm lạnh:
“Thẩm đại nhân, vẫn khỏe chứ.”
Là Ô Kiêu!
Đồng tử Thục Cẩm co rút lại, đột nhiên lùi về phía sau.
Gần như cùng lúc, một tiếng “ầm” vang lên, cổng viện bị thô bạo đá văng ra!
Mấy chục tên mặc áo đen cầm đao ùa vào, trong nháy mắt đã vây kín sân viện.
Gió ở Nam viện cuốn theo mùi máu tanh thổi vào, ống tay áo phải trống không của Ô Kiêu bị thổi bay phần phật.
Khi hắn ta nhấc chân bước qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chieu-duong-cong-chua-nam-tieu-dai-dao/2950443/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.